Bộ sưu tập

Chuyện xưa xửa xừa xưa …

Ấy là chuyện ngày xưa có người trồng được một cây khế. Khế rất ngon, đến nỗi có một con chim ở đâu bay đến ăn với cái giá “ăn một quả, trả một cục vàng”. Thế rồi một ngày con chim ấy bảo ông chủ khế may một cái túi ba gang, trèo lên lưng nó để nó chở tới một hòn đảo hoang vu có nhiều vàng bạc cho ông chủ khế lấy đầy túi mang về. Đó là một truyện cổ tích VN, chắc ai là người VN đều biết nên khỏi cần phải kể chi tiết hơn.

Không riêng người Việt mới có truyện này, mà khá nhiều dân tộc khác cũng có câu chuyện tương tự, với cùng một mô típ là có người được chim (hay bầy khỉ) mang tới một nơi hoang vu, có rất nhiều vàng bạc châu báu và tất nhiên là trong hoàn cảnh đó, ai cũng tranh thủ bốc thật nhiều cho đầy túi trước khi quay về. Không có ai đứng trước đống báu vật vô chủ đó mà lại ra về tay không cả, đó là lẽ thường. Đến cả Alibaba, khi đứng trước đống vàng trong hang của bọn cướp, dù biết chủ của đống vàng là 40 tên cướp thì cũng vẫn có đủ lý lẽ để biện minh cho việc bỏ một ít vàng vào túi của mình.

Chuyện có một nơi bày ra bao nhiêu vàng bạc châu báu vô chủ để cho ai may mắn lạc vào là tha hồ bốc cho đầy túi tưởng rằng chỉ có trong những chuyện cổ tích ngày xưa, ấy thế mà ngày nay lại xảy ra, ở ngay trên quê ta.

Hay ít nhất, những gì mà mọi người vẫn nhìn thấy cũng dẫn người ta đến ý nghĩ đó.

Núi vàng đầu tiên có thể nhắc tới là đất đai. Các cụ ngày xưa nói “tấc đất tấc vàng”, chẳng cần biết hàm chứa thêm những ẩn ý sâu xa gì nữa, nhưng chỉ với giá đất cao ngất ngưởng ở nhiều nơi trên quê ta ngày nay thì câu đó có thể hiểu thuần túy theo nghĩa đen cũng không sai. Ai là chủ nhân của những tấc vàng đó?

Về lý thuyết, “Đất đai là sở hữu toàn dân”, đương nhiên toàn dân là chủ. Điều này càng đúng trong thời chiến tranh, với những khẩu hiệu kêu gọi mọi người dân, nhất là thanh niên trai tráng, đổ ra chiến trường, đem máu xương của mình bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng sang thời bình, khái niệm “sở hữu toàn dân” là một khái niệm chưa bao giờ được giải thích rõ ràng, cũng y như khái niệm “định hướng XHCN” đã dùng thành quen mà không ai biết nó có ý nghĩa như thế nào vậy. Và chừng nào chưa làm rõ được khái niệm “sở hữu toàn dân” này thì núi vàng từ đất đai kia vẫn là một núi vàng vô chủ với những ai, bằng những cách nào đó đã được đặt chân lên – nói rõ ra, ở đây là những quan chức được giao nhiệm vụ quản lý đất đai và những đại gia BĐS.

Chuyện về những “quả đấm thép” cũng có những cái tương tự. Về lý thuyết thì có vô vàn những cơ chế giám sát, quản lý, ràng buộc v.v… Nhưng trên thực tế, với những gì được các cơ quan điều tra chính thức đưa ra trong vụ án VNS, người ta dễ có cảm giác rằng tài sản của quả đấm thép này giống y như đống tài sản vô chủ để cho các Aladin và Alibaba tha hồ muốn làm gì thì làm. Và đó mới chỉ là những chuyện trong một vụ án, về một tập đoàn, được khui ra giống như là một vụ án về bao cao su hơn là một trong những nỗ lực nhằm lau sạch các vết bẩn cho những quả đấm thép khác.

Chuyện về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC cũng vậy. Những lùm xùm về lương của các lãnh đạo của Tổng công ty này (như Tổng Giám đốc SCIC, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính đã nghỉ hưu, được nhận lương xấp xỉ 1 tỷ đồng/năm – năm 2009), cũng như việc rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp này là quan chức cấp cao đương chức đã khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện cổ tích hiện đại, trong đó có các nhà thám hiểm bỗng dưng lọt vào một thung lũng vàng.

Đó là chưa nói tới một kho vàng khác mà chỉ thời đại ngày nay mới có và ở điều kiện quê ta hiện nay, nó cũng gần như vô chủ (tuy về lý thuyết là có chủ và được quản lý rất chặt chẽ, khoa học, bài bản v.v…). Đó là các dự án ODA mà trong con mắt của những con người trong các tổ chức như PMU 18, dự án Đại lộ Đông tây … chúng cũng không khác gì những con sông tiền vàng tha hồ múc không sợ mỏi tay. Hay nói ngắn gọn, đó là một kiểu vơ vét tiền của con cháu từ khi chúng chưa ra đời bằng cách nhắm mắt coi tương lai là vô chủ.

Và còn nhiều, nhiều nữa những mỏ vàng lộ thiên mà những người thiên tài, đỉnh cao có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và biết cách để nó trở thành vô chủ.

Theo như chuyện xưa thì muốn có cơ hội được chim tới làm quen để đi lấy vàng thì ít ra cũng phải trồng được một cây khế ngọt. Rồi còn phải ngồi lên lưng chim để bay qua biển. Còn ngày nay thì nhiều khi không cần trồng cây, chỉ cần biết trèo cây là đủ.

Chuyện xưa cũng kể rằng ai tham lam, bốc quá nhiều vàng (dù là vàng vô chủ) thì sẽ bị rơi xuống biển vì nặng quá, chim không bay xa hơn được. Còn ngày nay thì hình như bốc bao nhiêu cũng được. Miễn là phải biết chọn được con chim thật to.

C’est la vie (?).

Tháng 10/2011

Advertisements

110 responses to “Chuyện xưa xửa xừa xưa …

  1. Ngày xửa ngày xưa có một con cua. Con cua tám cẳng hai càng..
    Chào nhé khỏe đấy chứ.

  2. ” …… Còn ngày nay thì hình như bốc bao nhiêu cũng được. Miễn là phải biết chọn được con chim thật to ”
    câu này hình chưa đúng lắm ?

  3. thiếu lòng tự trọng thì cái gì mà chả mò vào. Không mời cũng…

  4. Chim to mà nó không kết mình thì to làm gì … 🙂

  5. Cách dẫn chuyện của anh thật thích thú!

  6. Tại sao bây giờ lại như thế? Thưa: tại lỗi hệ thống 😀

  7. Chế độ mới xhcn tạo ra con người mới xhcn. Đấy bác xem, bọn TB làm gì có vàng mà nhặt như VN.

  8. Ngày xưa thời CM công nghiệp (thế kỷ 19?) có mâu thuẫn giữa giai cấp TB và VS với khái niệm “bóc lột”. Ngày nay khái niệm này ở VN không còn nữa vì nhân dân làm chủ rồi. Nhưng lại có thành phần bị loại trừ…

  9. Cái vấn đề Kua đặt ra to tát quá, định không còm nhưng anh nghĩ Dân ta đang còm lưng vì các loại nợ, thương quá nên anh cũng còm theo! 😆

  10. Chuyện ngày nảy ngày nay
    Ở một đất nước nọ , nhân dân trồng được cây khế ra quả bằng vàng . Bỗng đâu bầy sâu ùn ùn kéo đến xơi hết quả . Xong chúng đòi bán nốt cây khế , còn lớn miệng mà rằng : Ai cho phép tụi bay trồng khế trên đất này , đất đai là sở hữu của toàn dân , muốn canh tác trên đất này phải xin phép , không sẽ quy vào tội phản nghịch . Bán cây khế thì tụi bay đỡ mất công chăm bón chả khoái lắm ru .
    Dân chúng lắc đầu lè lưỡi hát rằng :
    Quả vàng có lũ sâu ăn
    Muốn canh tác phải chia phần bầy sâu
    Đất đai công hữu làm đầu
    Chúng ta đành kiếp thân trâu phận bò .

  11. Hình như có ai đó đang cố tâm giết thịt hay chiếm hữu những con gà đẻ trứng vàng? hehe

  12. Chảo Cua, hỏi khó Cua câu ni : Liệu loàii người trên thế giới ni có nơi mô mà bà mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình măng nặng đẻ đau đi không ???Cư theo rứa mà suy thì Vinashin là đứa con rứt ruột của bà mẹ Vinaôshin đẻ ra thì đương nhiên người mẹ đó phải bênh vực đứa con dù là mất nết đó chứ…răng Cua đồng lại thắc mắc nhỉ ???

    • “Vinashin là đứa con rứt ruột của bà mẹ Vinaôshin đẻ ra …”
      Cái này thì bác Cú để em xem kỹ một tí xem “bà mẹ Vinaôshin” đã rứt những cái gì, của ai để đẻ ra VNS … 😀

  13. Liệu loàii người trên thế giới ni có nơi mô mà bà mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình măng nặng đẻ đau đi không ???
    —————————————————————
    Hắc hắc, anh cú cổ nỗ bỏ mịa, sang chùa Bồ đề, Da nâm mờ xem nhá, cái đám gái mờ anh hay khen là đảm đang, chung thủy cuốc tịch Vệ bỏ con cho chùa nhiều lắm, hình như tuần nào cũng có, nhá

  14. khái niệm sở hữu toàn dân thật là tai hại!

  15. Cua dùng chuyện xưa bừa chuyện nay hơi bị hay. Nhưng cái tụi bốc vàng ngay nay nó không sợ đâu, vì hồi nhỏ tụi nó học dốt văn nên không biết chuyện “cây khế” đó!

  16. Thôi Cua Đồng đừng NGHĨ LINH TINH nữa , mọi việc lùm xùm đã có Đảng và nhà nước lo , chuyện cỏn con có gì đâu em , đại sự như chuyện biển Đông nhà nước và Đảng vẫn lo đấy thôi .

  17. Thôi, cứ để chúng khoắng hết cũng được, miễn là còn một tập Kiều. Bác Phạm Quỳnh từng tuyên bố: Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn.
    Chim tê ăn khế trả vàng,
    Chim ni ăn thịt đố nàng trả chi ?
    Anh đố (thì) em đáp như ri,
    Trả xương máu trả tông chi họ hàng.

  18. Cộng đồng đại hán á phi,
    Duễ Nàn xã hội chủ nghi cộng hòa.
    Nịnh đào nâng đái tài ba,
    một vong quốc thổ vẫn là anh em….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s