Bộ sưu tập

Kỷ niệm xa bay …

Rất nhiều lần, trong những chiều buồn, khi phố phường vắng lạnh mưa bay, hay trên những con đường dài hun hút ở một nơi xa lạ của những lần đi lang thang đây đó, bài hát “Kỷ niệm xa bay” thường quay trở lại với tôi cùng với một nỗi buồn vô cớ nhưng dai dẳng.

Thực ra, bài hát “Kỷ niệm xa bay” hình như không được nhiều người biết tới. Nói về nội dung thì bài hát này cũng chỉ kể về một mối tình dang dở, giống như vô số các bài hát khác cùng đề tài này, khi một chàng trai vì một lý do nào đó phải xa quê hương, xa người yêu (hay có khi chỉ là người bạn gái với một niềm yêu chưa nói thành lời), và sau một thời gian dài xa cách, chàng trở về thì con thuyền xưa đã sang sông, đậu bờ bến mới. Nhưng không hiểu vì sao, kể từ lần đầu tiên nghe thằng bạn hát, tôi đã cảm thấy thấm cái buồn tưởng như man mác mà lại ngấm rất sâu của bài hát này. Cho đến bây giờ, mỗi khi thoảng nghe bài hát này thì hình ảnh thằng bạn chiều chiều ngồi trên cửa sổ, ôm cây đàn ghi ta thiếu dây nghêu ngao hát trong tiếng đàn bập bùng, bên ngoài là khoảng sân ký túc xá rợp bóng cây xà cừ tối sẫm dần trong hoàng hôn vẫn hiện ra rõ nét trong tâm trí tôi, như thể mấy chục năm qua chỉ là một cái chớp mắt…

Tác giả của bài hát “Kỷ niệm xa bay” là nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh. Ông sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng suốt thời niên thiếu ông sống ở Đà Lạt. Ông đã có những hoạt động âm nhạc từ khi còn bé,  và đến năm 21 tuổi ông đã sáng tác bản nhạc đầu tay “Loài chim biển”. Hai năm sau, ông được công chúng yêu nhạc biết đến nhiều hơn qua xê-ri ba bài có chữ “cuối”: Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cuối cho người tình. Năm 23 tuổi, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã có tác phẩm lần đầu tiên tạo được tiếng vang: ca khúc “Huyền thoại chiều mưa”. Sau năm 1975, ông là cán bộ văn thể mỹ của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ khoảng 20 năm nay, ông mở lớp dạy nhạc tại nhà. Thỉnh thoảng, có trung tâm băng nhạc nào yêu cầu, ông lại viết ca khúc bán cho họ. Thật ra, việc dạy nhạc cũng như sáng tác của ông sau này chủ yếu là để cho vui, nhằm thỏa mãn nỗi đam mê âm nhạc chứ không phải để mưu sinh. Và cuối cùng, ông chính là tác giả của một bài hát khác, được rất nhiều người biết tới, và có thể nói đó chính là bài hát đã mang lại danh tiếng cho ông, đó là bài hát “Bài Thánh ca buồn”, được viết vào tháng 10 năm 1972.

Quay trở lại với bài hát “Kỷ niệm xa bay”, thật khó mà nói rõ được là tại sao tôi thích bài hát này và vì sao nó lại ám ảnh tôi như vậy. Có thể vì lời hát buồn nhưng không quá bi lụy giống như lời than khóc thường thấy ở nhiều bài hát khác, có thể vì giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của bài hát. Hoặc cũng có thể vì nó gợi lại những kỷ niệm của một thời sinh viên nội trú, khó khăn, đói rét nhưng thật lãng mạn và sôi nổi, với bao nhiêu là trò vụng dại của những thằng trai mới lớn …

Đã ba chục năm kể từ buổi chiều lần đầu tiên tôi thầm hát theo lời bài hát: “chưa chiều nào buồn bằng chiều nay …”. Và cho đến tận bây giờ, hình như vẫn chưa tới cái ngày mà tôi có thể biết chắc chắn rằng kể từ đó sẽ không có chiều nào được buồn hơn chiều hôm ấy nữa …

Cũng chẳng biết là cái ngày đó có tới hay không?

Tháng 9/2011

Nguồn tham khảo:

http://my.opera.com/diemxuacafe/blog/nguy-n-vu

Advertisements

166 responses to “Kỷ niệm xa bay …

  1. Em cũng nhớ những buổi tối lắng nghe các chàng sinh viên bập bùng guitar quá!
    nhờ một thời kí túc xá bao buồn vui…

  2. Anh cũng thế, cũng chẳng biết là cái ngày đó có tới hay không? Buồn thế! 😆

  3. Cũng chẳng biết là cái ngày đó có tới hay không?
    ___
    Làm sao biết được, bác Cua?

  4. ngày ấy là ngày gì ạ? Kết liễu cuộc đời ư? em đang làm thang độ về các dạng sang chấn tinh thần, chả mơ màng được, bác Cua ạ

  5. Trùng hợp nhau thế nhỉ. Bác cũng đang nhớ về ngày xưa. Bác cũng đang nhớ về một thời ôm cây đàn ghita tập những nốt đồ rê mi pha son đầu tiên khi hát bài sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê, rê rê mí rê đồ rê, …

  6. Lần đầu tiên Mô được nghe bài hát này, rất hay, giai điệu, ca từ buồn buồn nhưng không đến nỗi não lòng như những bài “sến” khác!

  7. chúc anh KuA và các anh chị, các bạn vui cuối tuần…cảm ơn anh KuA bài viết thật sâu lắng!

  8. Chắc cùng thời gian ấy Cua Đồng có một kỷ niệm khắc tâm khảm gì đó nên nghe bài này lại nhớ kỷ niệm kia 😀

  9. Cũng chẳng biết là cái ngày đó có tới hay không?

    Hôm qua nó tới nhưng bác đi đâu mất, nó hỏi em, em chỉ qua nhà bác Đồ Trọc 😀

  10. Một bài hát rất Sài gòn.

  11. em nghĩ nỗi buồn ngày đó sâu lắng và thánh thiện hơn..
    còn bao nhiêu buổi chiều buồn nếu đo về mực độ thì chắc là hơn, nhưng mà buồn xót xa, buồn ấm ức, buồn mà muốn đá tung mọi thứ gặp trên đường nên nó không đẹp như buổi chiều đó..

  12. Hôm nay chủ nhật chúc chú lại ôm ấp với kỷ niệm xa bay nhé.

  13. “Và cho đến tận bây giờ, hình như vẫn chưa tới cái ngày mà tôi có thể biết chắc chắn rằng kể từ đó sẽ không có chiều nào được buồn hơn chiều hôm ấy nữa …”
    Em thì không được hạnh phúc như anh vì em biết chắc ngày sau luôn buồn hơn ngày xưa. Kể từ cái ngày mưa buồn đó.
    Ngày đó cũng mưa, tiếng mưa êm êm trên mái lá, rất nhẹ, đêm đã lên đèn và dàn đồng ca nhóc nhen cũng bắt đầu lên tiếng. Bổng chàng nhìn em rất lâu, em đã hơi mắc cỡ vì tưởng chàng định rủ em ra đống rơm. Bổng chàng nói ” tóc em có sợi bạc rồi kìa”. Híc! kể từ đó ngày sau luôn buồn hơn ngày trước thời gian cứ trôi, cuốn đi hương đồng gió nội trên tóc em, chỉ để lại mùi dầu gió kim em hay xức khi trái gió trở trời.
    Và em biết chắc ngày buồn nhất ở đâu.

  14. Với ai hông biết nhưng với tui thì đúng dzậy đó. Nỗi buồn tăng theo cấp số cộng của những sợi tóc không còn đen mướt, của từng dấu chân chim trên khóe mắt và theo từng bước chân ổng xa nhà.

  15. nói thế nào chứ, em càng già càng thấy đã, nhẹ thế…

  16. Gìa dzầy hay già nữa Nhà chùa cũng đâu có khác gì đâu mà bùn!

  17. mình là sư ni, chả có bài bản học hành gì hết, vướng gánh đời mà ghé vào chùa trồng đôi cây bưởi cho thơm chùa thôi, các bạn ạ

  18. thé trồng đôi nguyệt quế nhé?

  19. Ai cũng có những kỉ niệm gắn liền với một sự kiện , một bài hát của riêng mình. Có người còn ghen tức khi kỉ niệm riêng riêng ấy bị nhiều người chia sẻ ….
    Hì, cuadong@ ráng nhớ trước khi quên nha!
    Hình như kỉ niệm bao giờ cũng đẹp cho dù là kỉ niệm xấu !

  20. Bởi dzậy cái con nhỏ đen thui xấu òm hồi lớp 7, lớp 8 cũng đẹp hơn bà xã!

  21. phố phường vắng lạnh mưa bay… nghe quý phái. em thích những triền thung hút gió ở Sapa, kiểu một mình một ngựa, chả nuối tiếc gì, đời lộng gió và xuân tràn trên mọi nẻo.

    • “Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
      Quạ kêu nam đáo tắc đáo nữ phòng
      Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
      Nay dìa thì mai ở bàn ngày thì mắc cở tối ở quên dìa
      Rằng a i a ta dìa lòng thương nhớ thương… ”

      Thử hai mình đi Nha chùa, một mình qwài biết xuân tròn méo gì mà nói. Hay tại hổng có ai o bế nên khoái vụ vắng tanh?

      • Chaubacbaphi dạo này mê cổ nhạc, không thích nói dóc nữa à? 😀

        • Thì…đang nói dóc đó. Nói dóc để dụ Nhà chùa vào con đường đau thương.

          • chả đau mấy. Dạo này cảm giác muốn có gia đình thật da diết, kinh khủng.

            • Dzậy ha, để tui làm mai cho. Xóm tui có thằng được lắm, học giỏi, năm nào cũng lên lớp. Đẹp chai, chỉ có bị xún răng. Siêng mần ăn lắm. Chỉ ba bửa nửa tháng mới nhậu 1 lần. Có điều hông nhậu thì thôi, nhậu là nhậu tới bến.Có đận nó nhậu kiểu gì mà mồi trong dĩa hổng gắp mà bốc nhằm con cóc. Uống 1 ly, nút 1 cái, một hồi con cóc trắng xác luôn.
              Xứ tui có lệ là xấu gái thì phải bù tiền. Nhà chùa nhắm để dành tiền trước đi ngheo.

              • “Xứ tui có lệ là xấu gái thì phải bù tiền. Nhà chùa nhắm để dành tiền trước đi ngheo”.
                Phen này quánh nhau to rồi 😆

            • Nhachuaanchay:
              “Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
              Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình, yêu đương …”
              Mùa đông đến bên hiên rồi …

    • Đứng ở triền thung, cảm thấy mình lọt thỏm giữa núi rừng hay đứng trên cao nguyên lộng gió, cảm thấy mình cao gần bằng trời thì sướng thật, nhưng làm gì có internet và điện để xạc pin điện thoại nhỉ? 😀

      • Thung là cái giống gì dzậy a.Cua? Có giống cái bưng mùa nước nổi hông? Đứng trên xuồng trong bưng mùa nước nổi tui hổng có cảm giác gần trời mà chỉ thấy gần hà bá nhưng sướng thì có, bát ngát bông tràm thơm…………………..thiệt là thơm.

  22. ÔI, ngày ấy, ngày ấy sẹ đến! Anh sẽ về, sẽ về phại khôông iem!

  23. Mùa thu làm cho người ta thường có những hoài niệm hay sao ý bác Cua nhỉ 🙂

  24. Tui đồ rằng bác Cua phải khóc rất nhiều khi viết bài này. Bằng chứng là nó còn ướt 😀

  25. Ôi những kỷ niệm xa bay làm ta tiếc nhớ

  26. Kỷ niệm xa bay nếu thấy tiếc thì cứ thế mà bay theo 😀

  27. Em cũng có một kỷ niệm đã xa bay. Em biết nó đẹp thật chứ không phải nó đẹp vì nó là kỷ niệm. Ngày đó em là cô bé mới yêu lần đầu. Anh ấy đã yêu lần sau. Anh phong trần lãng tử trên bay trên con ngựa sắt mà đứng ở thành phố em có thể thấy anh trên triền dốc mù sương. Anh hay chở em thả dốc Hoàng hoa, dã quì vàng rực rỡ, phấn hoa bay. Anh trải áo em nằm, anh hát, lá thông reo…. Rồi tất cả thành kỷ niệm khi … chúng em lấy nhau em phải ở lại nhà với lũ con còn anh vẫn lãng tử trên con ngựa sắt. “bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc trăng không bỏ mặc người, bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui…” bài hát nầy chắc chắn là viết cho em.

  28. Còm phát thứ 100 cho nó máu!

  29. Tối nay HN mưa rất buồn. Đèn vàng rỏ lệ trên đường đi ra Đồn Thủy. Tối mò mò và tí nữa thì vấp phải tiếng ve rơi rong róc từ trên ngọn cây xuống đất. Gió thong dòng suốt một con phố kéo dài, thật dài với vỉa hè rõ rệt. Đấy mới là Hà Nội, bí hiểm, lạnh và nặng một nỗi buồn chưa thoát khỏi tâm can.

  30. Hà Nội giờ ngày càng nhiều người vì nhiều lý do, không thể tìm được một công việc mà họ mong muốn, không có một nơi ở nhất định và việc phá đời chẳng mấy xa.

    • nhưng có nhiều người đổ về HN lắm mà nhachua, HN của người HN xưa nhỏ đi, nhưng HN mới của người HN mới lớn ra…

      • Kể cũng lạ, Người Hà Nội mới và người Hà Nội cũ khác nhau một trời một vực.Người HN thanh lịch cực kỳ và cũng xô bồ cực kỳ (như mấy vụ bẻ lá vặt bông). Sài Gòn không có khái niệm người mới người cũ. Ai cũng cũ (so với người mới tới) và ai cũng mới (so với người cũ). Có tiền thì ăn chơi, không tiền cũng ăn chơi. Người ta trọng nghĩa khinh tài (mặc dù rất biết giá trị của kim tiền). Cho nên cũng trong cơn lốc đô thị hóa mà SG không có cái cảnh tréo ngoe như ở HN.

      • HN mới ….
        Nghe mà thấy rộn ràng, hồ hởi, phấn khởi. 😉

    • Nhà chùa:
      Không được đổ lỗi cho hoàn cảnh, như thế là thiếu ý thức phấn đấu vươn lên, thiếu tinh thần tiến công cách mạng …

  31. phá đời, hay phá giá trị sống của mình, cũng vậy.

  32. Cbbp cứ ngoe nguẩy tay chân mới lớn suốt ấy nhỉ.

    • làm như ngừ ta là cua…cái hông bằng.

    • Ờ, mà Nhà chùa nói cũng đúng. Sao tui hoài hổng chịu già. Đi tới đâu đàn ông coi trai ngoái theo muốn trật trái khế. Áo bà ba của tui hen,phơi một dây đủ màu. Ghe xuồng đi ngang ghé nườm nượp dzì tưởng là cửa hàng quần áo. Xời, tui hổng thèm đi thi hoa hậu hoa hiếc gì chớ, tui mà đi thi thì giải thưởng ở đâu mà thưởng cho đủ.

  33. Đúng là bay thật rồi , không thấy chủ nhà mô hết 😀

  34. Đúng là kỷ niệm xa bay thành kỷ niệm bay xa rồi.
    Hà Nội đang mưa và bão, mong chú ở đâu đó bằng an.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s