Bộ sưu tập

Nghĩ về chuyện biểu tình …

Sáng ngày 5/6/2011, cuộc biểu tình – chính xác là biểu tình – phản đối những hành động ngang ngược của nhà cấm quyền Trung quốc trên biển Đông, do người dân quê ta ở HN và SG tự tổ chức, đã diễn ra. Cũng đúng vào buổi sáng đó, tại công viên trước Dinh Thống nhất, một nơi cách LSQ Trung quốc ở SG mấy trăm mét, người ta cũng tổ chức kỷ niệm tròn 100 năm ngày anh thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng, cách nơi diễn ra buổi lễ không xa.

Sau cuộc biểu tình đầu tiên ấy là những cuộc biểu tình khác liên tiếp những tuần sau, với những sự can thiệp ngày càng cứng rắn và có phần thô bạo hơn của lực lượng an ninh. Việc một lực lượng hùng hậu các cơ quan sức mạnh, vốn được sinh ra để đảm bảo an bình cho người dân, lại được huy động để dùng vào việc ngăn chặn người dân bày tỏ thái độ của mình trước các động thái TQ gây hấn, đe dọa đến an nguy của quốc gia và những gì xảy ra trong mấy tuần đó đã phơi bày ra trước thiên hạ rất nhiều chuyện bi hài, cùng vô vàn những câu hỏi không lời đáp.

Trước hết có thể khẳng định một điều rằng những người tham gia biểu tình là những người yêu nước, cụ thể là yêu Tổ quốc VN XHCN đang được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN – dù họ có tự ý thức đến điều đó hay không.

Có thể khẳng định ngay họ là những người yêu CNXH, hơn nữa, yêu Đảng CSVN khi xuống đường biểu tình một cách hết sức văn minh và ôn hòa, bởi còn rất nhiều người trong XH dù hết sức căm giận những hành động ngang ngược của TQ nhưng không ưa chế độ và CNXH nên không muốn góp sức cho bất kỳ hoạt động nào có sự tham gia hay dưới danh nghĩa của ĐCS, hoặc có lợi cho đất nước dưới chế độ XHCN, một kiểu hành xử tương đồng dù có vẻ đối lập hoàn toàn với quan điểm đặt 16 chứ vàng cùng tình đoàn kết anh em chung ý thức hệ với ĐCS TQ lên cao nhất của ĐCS VN. Vì thế khi xuống đường với chính danh là phản đối sự hung hăng của TQ, hay ẩn danh là kêu gọi sự phản tỉnh của chính quyền, thì họ vẫn thể hiện là những người quan tâm đến chính sự, mong muốn chính quyền (và trên đó là ĐCS) có sự sửa đổi cho phù hợp hơn với lòng dân và thời thế, để từ đó mà kéo dài sự lãnh đạo của ĐCS một cách bền vững và hài hòa hơn. Họ khác hẳn đám đông còn lại, im lặng nhưng khó đoán. Ai biết được trong cái im lặng mà các quan chức mong muốn, và có lẽ được ưa thích gấp vạn lần thanh âm của những người đi biểu tình kia, đâu là cái im lặng vô cảm của bầy cừu và đâu là cái im lặng rình rập của loài sói? Ai biết được trong số rất đông những người không đi biểu tình, chiếm phần rất lớn còn lại trong XH, có bao nhiêu người muốn ĐCS lao nhanh hơn vào những sai lầm không được ai cảnh báo để sớm đi đến chỗ bị diệt vong? Có bao nhiêu người chán chính sự, thờ ơ với thời cuộc, bao nhiêu người hèn nhát hay xu thời? Có bao nhiêu người chia sẻ, đồng ý với chính quyền hay ít ra là sẵn sàng làm mọi việc khi nhà chức trách yêu cầu, kể cả việc sẵn sàng cầm súng hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc và đồng thời lấy máu mình tô thắm thêm chiến công cho Đảng CSVN quang vinh?

Nhìn sâu xa thêm một chút, có thể thấy thêm nhiều hơn những lý do để nói rằng những người tham gia biểu tình là những người yêu nước, yêu CNXH.

Họ không hề có một lời thắc mắc nào về việc trước đó không một ai nói một cách chính thức và thích đáng về những hành động côn đồ của phía TQ, cứ như thể lần đầu tiên mới có những chuyện giống như chuyện cắt cáp, phá hoại tàu thuyền VN của phía TQ, còn trước đó chưa hề có chuyện ngư dân VN bị TQ cướp bóc, hành hạ, hải quân VN bị phía TQ khiêu khích, thậm chí bị bắn giết ngay trên vùng biển của mình. Cũng không có một lời thắc mắc nào về việc suốt thời gian qua, những người có trách nhiệm đã hành xử thế nào để đến nỗi bây giờ phía TQ có thể ngang nhiên lộng hành giữa trời biển của VN như thế. Họ chỉ biểu lộ tấm lòng yêu nước và phản đối các hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền TQ trong những cuộc biểu tình rất ôn hòa.

Họ cũng không một lời đả động đến chuyện đường biên giới trên bộ sau hiệp định biên giới đã làm mất khỏi tay người Việt nhiều vùng đất của cha ông để lại, chứ không phải mới chỉ là nguy cơ bị mất như ngoài biển Đông. Như Thác Bản giốc chỉ còn một nửa, ải Nam quan chạy sâu sang đất TQ hàng trăm mét, rồi cao điểm 1509 còn thấm đẫm máu các liệt sĩ để bảo vệ khỏi sự xâm lấn của TQ năm 1984 cũng không đòi lại đươc, v.v… Đó là những cái mất dễ thấy nhất, và dễ làm đau lòng nhất. Chưa nói đến những cái mất êm ái hơn, nhưng không kém phần nghiêm trong, như chuyện cho thuê rừng đầu nguồn tại những vị trí hiểm yếu mà báo chí từng lác đác đưa tin, việc TQ đưa hàng ngàn lao động nhập cư trái phép nhưng hoạt động rất ngang nhiên ngay trước mũi các cơ quan quản lý trong các công trường XD mà phía TQ thắng thầu, chuyện TQ liên quan đến dự án bô xít ở Tây nguyên, một sự liên quan tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với an ninh, quốc phòng hơn là một quan hệ kinh tế. Họ, những người biểu tình, chỉ biểu lộ tấm lòng yêu nước và phản đối các hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền TQ, bằng những khẩu hiệu trong những cuộc biểu tình rất ôn hòa.

Họ cũng không hề nói tới một thực tế đáng báo động là VN đang chìm sâu vào quốc nạn tham nhũng, tha hóa, dẫn đến kết cục là dần dần lệ thuộc rất sâu vào TQ trên mọi phương diện, từ thể chế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, kinh tế … Đến nỗi khó mà xác định được sự khác biệt sẽ là bao nhiêu khi thực sự VN bị TQ xâm chiếm và đô hộ. Họ không một lời đòi hỏi phải có những động thái nào đó khả dĩ để VN thoát khỏi cái bóng TQ, hay thậm chí là học theo TQ ở những bài học thành công của họ, để VN được ngẩng đầu sánh vai với các nước láng giềng ASEAN chứ chưa cần mơ mộng cao xa hơn ra năm châu. Những người biểu tình chỉ biểu lộ tấm lòng yêu nước và phản đối các hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền TQ trên biển Đông, phần biển của VN.

Và còn nhiều điều nữa mà những người biểu tình không nói tới.

Nghĩa là còn rất nhiều lý do để người dân có thể biểu tình và bày tỏ mối quan tâm của mình tới vận mệnh đất nước, là những quyền của người dân đã được nêu trong Hiến pháp 1992 – là bản Hiến pháp hiện hành. Nhưng những người đã xuống đường biểu tình vừa qua chỉ chọn một lý do dễ được chấp nhận nhất, ít gây mất đồng thuận nhất và trong chừng mực nào đó, rất có lợi cho chính quyền, đó là phản đối những hành động côn đồ, ngang ngược của phía TQ xâm phạm tới chủ quyền của nước VN XHCN. Họ cũng không hề mảy may nghĩ tới chuyện họ sẽ được gì, mất gì khi tham gia biểu tình. Không thể nói khác đi, mà chỉ có thể nói rằng họ là những người rất yêu nước, yêu CNXH.

Nhưng thật là kỳ lạ, họ đã nhận được những phản ứng rất không đáng. Và vì thế, mới có câu hỏi, có lẽ là câu hỏi lớn nhất trong vô vàn câu hỏi đã nảy ra trong những tuần vừa qua, đó là: Vậy thì ai, và thế nào mới là yêu nước?

Tháng 8/2011

Ảnh minh họa sưu tầm từ: http://phiendasau.multiply.com/journal/item/3577/3577

 

Advertisements

185 responses to “Nghĩ về chuyện biểu tình …

  1. Lột được tem nhà Mr Cua rồi! 😀

  2. Thấy những cảnh hậu biểu tình mới đau lòng lắm thay bác hè. Ngủ thôi bác ôi!

  3. Vậy thì ai, và thế nào mới là yêu nước?
    ————————————————————
    Câu hỏi lãng xẹt, chúng ta chứ còn ai nữa và nên yêu nước bằng cách việc ai nấy làm, anh cứ phụ hồ, em cứ khoan cắt bê tông, anh sư thì niệm Phật…việc lớn nhà nước đã được các bác ăn lương nhà nước lo, chúng phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của các bác í, nhá

    • Theo như Xinh thì phải tuyên dương con bò là yêu nước nhất, vì bảo gì nó làm nấy, làm rất nhiều, ăn rất ít và không bao giờ ca thán điều gì 😀

    • duyệt cảnh hạnh phúc yên bình dưới sự lãnh đạo của đ, do Xinh vạch ra…
      Anh KuA đi phụ hồ về, em XInh dọn cơm: nồi cơm choen hoẻn, nồi canh rau tập tàng( do anh KuA hái ở vườn người ta)…anh KuA ngồi chọ hỏ, XInh ngồi trục cúi quá tai..” 2 ông mụ ngồi nhai, sướng bằng năm lục soạn, sướng bằng mười lục soạn( theo dân ca Nghệ Tĩnh)..
      Muôn năm Xinh-KuA!

      • Hồi xưa dân ta chết đói đầy đường, nay nhờ ơn trên đã có nồi cơm, nồi canh thế là tốt lắm rồi, “sướng bằng năm lục soạn, sướng bằng mười lục soạn” rồi.

      • Công nhận, Văn tả thực của Hn hay nỏ kém nối văn nãng mạng mà HN hay dùng. Cho anh giai cú “ké” tí để ăn theo sự lổi tiếng của HN nhé.GC tả tiếp cảnh ông , mụ như ri : 2 ông mụ, Xinh lặc lô và KuA đang nót hèm với nhau rất tâm đắc, có lẽ Bá Nha , Tử kì ngày xưa cũng thân ái, quyến luyến đến rứa nà cùng. Bỗng Xinh chộ thấy con ga ẻ trưởi cươi, tính chất lặc lô nổi lên, Thị nỏ kiềm chế được, ném chén riệu đánh cái vù trúng trôốc con ga.Ga lăn quay ra giãy đành đạch.KuA chộ thấy vỗ tay bôm bốp, chạy vội vô bếp đặt ngay nồi nác chuẩn bị thịt gà…nhậu tiếp..

        • Xinh le te vừa đi tìm lá chanh vừa hát ư ử nho nhỏ trong họng, lắng nghe kỹ thì là ” đ đã cho ta một mùa xuân đầy khát vọng, một mùa xuân mới thịt gà chấm muối chanh”..KuA phơi phới trong lòng, dỏng tai nghe Xinh hát, mơ lại bữa mô đó trốn Xinh đi hát karaoke có cô em vừa liếc KuA vừa ngọt ngào cất cao lời ca, ai dè con gà được dịp chạy mất dạng..Xinh điên lên, nắm tóc KuA:” bà thì bà điên lắm zồi đó, có mỗi vặt lông con gà mà cũng không lên lổi, làm sao tiến nên cnxh”!…KuA mếu máo:” ta sắp lên đến nơi rùi, anh cho hắn đi trước đặng lên đó ta có cái mà ăn mừng trước Giai Cú chơ em..”..vừa khi đó, hàng xóm HN mắt long sòng sọc đi qua, hất hàm hỏi Xinh-KuA” có chộ ga nhà tui qua đây hông? nghe Giai Cú nói Xinh-KuA ném ga nhà tui hử…”!, Xinh-KuA đồng thanh:” Nâu, nâu, chúng tui nỏ ném gà nhà cô, con gà nhà O tự dưng bay vào tay chúng tui…chớ, con ngài xhcn ai đi ném ga hàng xóm bao chừ….”!

  4. buồn khi nhìn những hành xử của chính quyền với biểu tình!
    Em nghĩ có thể họ muốn làm vậy để cho người bạn 16 chữ vàng mạ hiểu là họ đã không đồng ý với người dân của chính nước họ khi đi thể hiện lòng yêu nước và như vậy là người bạn 16 chữ không trách được họ- than ôi chính quyền này là của ai?
    Tại sao Việt Nam?
    Cảm phục những người bỏ qua mọi nỗi niềm để xuống đường thể hiện chủ quyền bao nhiêu thì phẫn nộ với cách hành xử của chính quyền bấy nhiêu?
    Nếu họ không muốn người dân xuống đường thì hãy tự mình thực hiện những ý nguyện của dân và bổn phận của một chính quyền vì dân đi?
    Dù gì đi chăng nữa cách hành xử như vừa rồi là không chấp nhận được.

    • Hà Linh bị diễn biến nặng quá, chính quyền Nhật là chính quyền TB giãy chết nên mới có những hành xử làm cho Hà linh mất lập cảnh đến nỗi than “ôi chính quyền này là của ai?”
      Của dân, do dân và vì dân chứ còn ai vào đây nữa?

      • Đúng..đúng..GC có anh bạn vàng mần cái suất chi to lắm bên CA, anh ấy bẩu phải phải..phải hành xử mạnh hơn nữa , đề phòng mấy đứa đàn bà, con gái quen sống bên Đế quốc thực dân về, trà trộn vô đám biểu tình rồi cởi cả áo ra như trong mấy cái đám biểu tình “Thân thiện với môi trường..hay cấm sát hại động vật ” chi chi gì đó mần nát cả cái Thuần phong nhà mình ra.Xem cái khẩu khi ni..có lẽ Hà cô nương nên về VN kết hợp “học tập, nghỉ dưỡng, điều trị” it lâu ở để xua hết mấy con vi rút diễn biến ra khỏi cơ thể.Mọi kinh phí Cua thu xếp và báo lên ông đồng hương HT hiện đang nắm cái QH thanh toán nhé ổng là T Đ Đ thì phải.

      • Giai Cú+KuA: tình hình em hỏi thẳng 2 enh ri: lần tới tui có lọt qua cửa khẩu TSN được không rứa? tui yêu nác tui lắm, 2 eng mần sao thì mần!

  5. Bác đừng đánh tráo khái niệm thế: yêu nước không đồng nghĩa với yêu cnxh.

  6. Hề hề .. yêu thì không cấm.Nhưng cấm tỏ tình.

  7. “Vậy thì ai, và thế nào mới là yêu nước?” Hỏi khó thế bố ai mà trả lời được 😀

  8. “Có bao nhiêu người chán chính sự, thờ ơ với thời cuộc, bao nhiêu người hèn nhát hay xu thời? Có bao nhiêu người chia sẻ, đồng ý với chính quyền”
    ———————–
    Có lẽ phải mở cuộc điều tra như điều tra dân số thì mới biết được chú nhẻ.

  9. Thôi, được rồi, như thế là được rồi, bác Cua với các bác về hết đi. Đã có chính phủ lo rồi 😀

  10. Bác Trần Phan:
    Bác không có họ hàng với Nguyễn Đức Nhanh đấy chứ?

    Bác Cua:
    Rất đồng ý với câu hỏi của bác: “Vậy thì ai, và thế nào mới là yêu nước?”
    Xin thử trả lời: Anh Minh, người đã KHÔNG đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức, nhưng vẫn chấp nhận bị kỷ luật để cho nhân dân được an lòng, để còn tiếp tục suy nghĩ và trả lời câu hỏi trên đây của bác.

  11. Thay lời lực lượng CAND trả lời bác Cua
    Biểu cái tình, biểu cái tình
    Được khiêng được đạp chình ình
    Bình này đại, bình này tiểu
    Ý đảng lo, lòng dân hiểu.
    Này thì quang, này thì vinh
    Bắc phương trọng, Nam phương khinh!
    Yêu cái nhà, yêu cái nước
    Phải rào sau, phải chặn trước
    Muôn gì năm, muôn gì năm
    Muốn gì chủ nhật phải nằm!

    He he he! Hụ hụ hụ!

  12. Con cua tám cẳng hai càng
    Bò ngang, nhưng chẳng nói ngang tí nào.

    Ca dao mới .

  13. Thiển nghĩ : những người biểu tình đã đi đúng quỹ đạo của họ ! Kích động chút xíu là vào tròng ngay ! Lúc căng thẳng nhất thì họ tung ra cái công hàm bán nước và thế là … OK !
    Đó nhá, không phãi tại tao, chính chúng tao đang nỗ lực nè, chỉ tại ” lịch sử ” quá khắt khe nên phải từ từ lực chiều …. dẹt mà nhét vô chớ !
    vậy là những CPI tăng kinh khủng, những màn đánh đấm trên chính trường không ai để ý,…
    Và bây giờ, sau khi các sạp hàng của một phiên chợ mới đã sắp xong, chúng mới nói là các bác xuống đường là yêu nước, chúng tôi chỉ đảm bảo trật tự mà thôi,…
    Và bây giờ , những cuộc tụ tập tự phát chắc sẽ không còn nữa,…..
    Một màn kịch hay !

  14. Cá, chứ còn ai nữa mà phải hỏi.
    Mẹ ru:
    Con ong hút mật yêu hoa,
    Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời…
    Đang yêu chủ nghĩa xả hơi,
    Cú yêu nước Đức, Cua thời Dịt Lam.

    • hahhahahah cám ơn Đoàn tiên sinh, có phải tiên sinh vì đảm bảo luật gieo vần trong thơ nục bát mà bớt đi chữ Thanh trong cụm Dịt Lam không hè ???

      • Nào dám thêm bớt gì, anh giai. Chòng cho Cua ra khỏi hang đấy mà. Xếp Cua, Cú ngang với Đẻn là phải đạo rồi.

      • Bác Cú: cái chữ “Dịt Lam” là bác Đoàn phiên âm theo Hán Nôm đấy ạ. Bác mà thêm chữ Thanh vào là hóa ra em phạm tội hình sự, tội nói xấu hay làm nhục người khác gì đấy, bác ạ. Sợ lắm.

    • Bác Đoàn: Đáp án của bác “Con cá bơi yêu nước” rất chuẩn, chuẩn bất ngờ. Quá hay 😀
      Thế mà em không biết.

  15. Lập kiên lên chứ, cứ lửng lơ con cá vàng thì khg hỏng hết mới lạ.
    các bà cho phép các ông ăn nằm thì được chứ cấm yêu. Các ông thì choo các bà yêu nhưng cấm ăn nằm. Thế mới hiểu vì đâu có câu Đ là mẹ, B là cha….

    • “Các bà cho phép các ông ăn nằm thì được chứ cấm yêu. Các ông thì cho các bà yêu nhưng cấm ăn nằm”.
      Bác Đoàn giữ chặt cái bản quyền này lại cho em nhờ. Nếu không nó mà được nhân rộng ra thì dân tình chỉ còn nước treo xxx. 😀

  16. Yêu nước là sự thể hiện mến yêu đất nước bằng tất cả những gì có thể, nằm trong đạo đức xã hội.
    Yêu nước xhcn là thể hiện lòng yêu nước bằng cách không làm gì cả chỉ để đảng làm hoặc làm những gì mà đảng thích.

    • Bác Choi mất lập cách quá. Nước ta là một nước XHCN, yêu nước tức là yêu CNXH, làm mọi việc để XD CNXH.
      Bác chẳng nhớ cách đây chưa lâu, nhìn đâu cũng thấy khẩu hiệu “Tất cả vì (hoặc cho) sự nghiệp XD CNXH” hay sao?

  17. Chú tài nhẻ. Không cần điều tra mà có ngay đáp án. Nhưng cái đáp án này mà đem vào máy chấm thi trắc nghiệm như thi tuyển sinh thì có mà trượt vỏ chuối hết à. Chú đừng xúi dại bác nhé, bác điền cái gì vào cũng không ổn với cái tít biểu tình của bài viết?

    • Em bác có gì mà tài. Đấy là em học tập và làm theo mấy bác gì hay nói, đại khái như là “đi lên CNXH là nỗi khát khao chung của cả dân tộc VN”, hay “toàn dân đồng lòng abc ” mà có thấy các bác ấy hỏi ai xem có đồng ý như thế hay không bao giờ đâu?

  18. Cách xưa nói “biểu đồng tình”,
    nghĩa là ai cũng như mình ô kê.
    Bữa rày các bác cùng chê,
    vừa hèn vừa ác vừa nghe người ngoài,
    không ai đại diện dân chài,
    Bị đuổi, cướp, giết hằng ngày giữa khơi.
    Không ai đại diện bao người,
    mất rừng mất đất, mất nơi hành nghề.
    Bao người cuối chợ cùng quê,
    Hàng ta chẳng có bảo chê hàng Tàu.
    Công nương cho tới cô đầu,
    Huynh huynh muội muội thuộc làu sử Hoa.
    Thế thì có học sử ta,
    Nằm lòng cũng phải ê a sử người.
    Ngẫm ra lắm quá chuyện cười,
    đồng tiền nó mạnh bằng mười sử thơm.
    ……………………………………………………….
    Quạt mo mát mặt thằng bờm,
    Máu mủ, mũi đờm mượt tóc quân vương.

    • Câu cuối của bác đọc mà kinh quá.
      Hóa ra có cái nhìn thì bóng bẩy mà nặng mùi, đứng xa nhìn cứ tưởng là …
      Chuyện xưa có ông vua cởi truồng hay phết bác nhể?

      • Chuyện nay có ông vua mặc lắm áo quần, lớp trong là nghị sĩ, trong nữa phục trang búa liềm, trong nữa nữa là áo sồng thơ lại và….và…
        Nhân hôm thiết triều, vua hỏi quần thần: quả nhân chỉ một gương mặt này, nên chọn quốc phục, quốc hoa, quốc nghi,… thế nào cho xứng ?
        Quần thần hết nhìn lên lại nhìn nhau, hết nhìn nhau lại nhìn lên… Bỗng có viên phục dịch dừng quạt nói ngay:
        Làm cho lắm cũng mắm với cà,
        làm tà tà cũng cà với mắm.
        Làm cho lắm tắm cũng ở truồng,
        Em đề nghi dzua nên ở truồng, sexy tất cả trừ lòng yêu nước.
        Vua phán ngay, quả là kẻ gần ta mới hiểu được ta hơn chư khanh.
        Nay quyết, Playboy hóa các cơ quan tai mắt; tăng cường hở hiếp lên các cơ quan nói thở; mạnh mẽ chuyên chính cho các cơ phận tay chân; thúc đẩy no say cho các nơi có tham gia ăn hút; ra sức nạo vét cho các cơ quan kế hoạch; thống nhất tinh khí thần, khuyến dụng Nho Thích Đạo;….
        Quần thần cúi cổ viết xong hé mắt nhìn lên ngai rồng đợi chỉ lệnh thì thấy đức vua đang đóng khố cởi trần đầu giắt lông chim, mình xâm răng nhuộm. Người nay tóc ngắn râu bạc mà khoác áo vua Hùng.

      • Hôm nay mới thấy anh cua bò vào thăm nhà cún nguyên con lại còn kéo theo một đoàn nam sinh nữa. He he

  19. Lại nói về Đoàn tiên sinh, năm ấy sau khi dâng thập tứ trảm sớ lên hoàng thượng mà không được ngó ngàng ngài buồn bã lui về chân gò Ngũ trượng, dựng một cái am nhỏ, sớm sớm, chiều chiều nô đùa cùng bọn gái xinh, lấy cái thịt tươi, da mới, mơn mởn xuân thì làm thú vui mà quên đi hẳn chuyện triều chính.
    Bấy giờ triều chính loạn lạc, dân tình oán thán khắp nơi vì bị thu đất, ngay như chỗ ngài ẩn cư cũng vào diện qui hoạch để cho thiên triều làm nhôm… biết là số mình đã tận, ngài rỏ nước mắt mà khóc rồi làm bài thơ (phía trên) rồi lặng lẽ than rằng:
    Ta sinh ra chẳng may gặp thời loạn lạc, toan sống cảnh già ở nơi rừng rú, nguyện lấy ngực của Elly Trần hay đùi non của Bảo Ngọc làm niềm vui, nhưng ơn nước chưa trả, í nguyện chẳng thành, mấy chục mẫu ca phê giờ nguy cơ mất trắng. Trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi.
    Đấy là vào mùa thu, tháng tám Kính đế nguyên niên.

  20. Lâu ngày vào thăm Kua , chúc kua luôn khỏe nhé .

  21. Ủa, nỏ có ai buôn bán chi hè? lạ vậy ta?

  22. Cái bác Việt kiều chinook dạo ni cũng nỏ thấy mô? hay là về phép Việt nam thư giãn nhiều quá quên đường về Mĩ rồi các bác nhể

  23. Tôi đang cố-phấn-lao(cố-gắng phấn-đấu lao-động) tốt để sớm…..theo đúng những gì cán-bộ dạy năm xưa khi đi học tập cải-tao. Vả lại mấy topics Bac Cua đưa ra hơi nhạy-cảm nên chỉ dám đứng dựa cột nghe thôi.

    Nếu về Vietnam thư-giãn thi làm sao ma quên được những quảng-cáo của cơ-sở EX với bao khuyến-mãi hấp-dân….

  24. Chết chết…..Đúng là tôi “nẩn nẫn”(nẩn -thẩn, nẫn -nộn) rồi bác Cua ạ.Tôi không phân-biệt được nhạy -cảm với chai -sạn nủa rôi… Kè kè mang bên người đủ loại Từ điển mà vẫn không hiểu dược ý nghĩa của “tự -do , dân -chủ , biểu tình, v.v…. một anh ban già tôi góp ý là có nhiều từ của Vietnam , nếu muốn hiểu cho đúng, phải lật ngược Từ điẻn mà tra , không biết thế nào Thành thử, tôi chỉ dám đứng dựa cột . Nếu nói năng không đúng , mất công nhà nước giáo dục, dạy lại để biết nói cho đúng. Rồi lại cũng sợ nhà nước thương ,vì sợ nhân dân căm -thù, giận mà xử -lý những kẻ vô ơn, bac nghĩa như bọn tôi, mà lại phải lo cho chỗ ăn chỗ ở an-toàn trong thời gian giáo-dục này thì thú thật, tôi ngại quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s