Ngày 21 tháng 6 và báo chí

Ngày 21 tháng 6 thường được hiểu là ngày hội của báo chí VN, là ngày vui của những người làm báo quê ta. Trong những ngày này, giữa không khí hồ hởi, phấn khởi, với những hoạt động chào mừng, kỷ niệm tưng bừng, những lời chúc tụng vang dậy nơi nơi, tự nhiên tò mò muốn biết chính xác nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này, ngoài cái tên đây là Ngày báo chí cách mạng VN.

Tra khảo Gu gồ một hồi lâu mới tìm được một số thông tin. Đầu tiên là một bài viết trên báo Doisongphapluat.com.vn, đăng vào Thứ Hai, 29/06/2009 với nhan đề “Nhân Ngày Báo chí Cách mạng ViệtNam(21-6): Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Báo chí Cách mạng”. Bài báo có đoạn:

“Tự do báo chí là quyền lợi tinh thần to lớn của một dân tộc, một đất nước

Báo chí là hoạt động tinh thần quan trọng của một xã hội. Đó chính là diễn đàn để nhân dân biểu hiện ý chí và nguyện vọng của mình, là thước đo về tinh thần dân chủ có được của một xã hội, là gương mặt rõ nét về một trình độ văn hóa và khoa học. Chế độ thực dân Pháp hiểu rõ điều đó nên ra sức đàn áp báo chí. Người đã nêu lên tình trạng nghịch lý và kỳ dị đến nỗi khó mà tin được: “Giữa thế kỷ XX này ở một nước có đến 20 triệu dân mà không có lấy một tờ báo. Các bạn có thể tưởng tượng được như thế không? Không có lấy một tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi” (Hà Minh Đức, tuyển tập, tập 2, Nxb Giáo dục, năm 2004, tr 368). Báo chí lúc này do chính quyền Pháp ở Đông Dương độc quyền. “Trước khi đưa đi nhà in, tất cả các bài báo phải dịch ra tiếng Pháp và đưa kiểm duyệt đã. Cấm ngặt những tờ thông tin ấy không được đả động gì đến những vấn đề chính trị hay tôn giáo mà chỉ được đăng những tin tức thông thường, những vấn đề xét ra có lợi cho nhà nước” (Sđd, tr 368). Một tờ báo mà không đề cập đến vấn đề chính trị và những chuyện thiết thân đến cuộc sống của người dân thì dần tự thủ tiêu chức năng của mình.

Chính quyền thực dân Pháp đã áp dụng chế độ kiểm duyệt gay gắt. Không phải chỉ là vấn đề chính trị mà cả những chuyện kinh tế, chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng bị theo dõi và kiểm duyệt gắt gao… “Các bạn chớ tưởng rằng mấy tờ báo thông tin khốn khổ ấy được tự do phân tích những cái thuộc về kinh tế. Chẳng hạn họ không được nói đến đời sống đắt đỏ, đến việc mất mùa, đến việc buôn gian bán lận của bọn con buôn người Âu, đến việc xoay xở tiền nong bất lương của bọn quan cai trị…” (Sđd, tr 369).

(Hết trích)

(http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=2&ID=925)

Tiếp theo là một vài thông tin về tình hình báo chí hồi đầu thế kỷ 20.

Tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt là tờ Gia Định báo được ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn nhờ công lao của ông Trương Vĩnh Ký.

Trước đó, năm 1863 triều đình Huế cử một phái đoàn do Phan Thanh Giản đứng đầu sang Pháp xin chuộc ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, và ông Giản đã xin Trương Vĩnh Ký đi theo làm thông ngôn. Sang Pháp, Pétrus Ký cùng phái đoàn nhà Nguyễn được triều kiến Hoàng đế Napoléon III. Ngoài ra, ông còn được sang thăm Bồ Đào NhaTây Ban NhaÝ và được yết kiến Giáo hoàng tại Rôma.

Sau khi Trương Vĩnh Ký trở về nước vào năm 1865, Chuẩn đô đốc Roze, khi đó đang tạm quyền Thống đốc Nam Kỳ, đã mời ông ra làm quan. Petrus Ký đã từ chối và xin lập một tờ báo quốc ngữ mang tên là Gia Định báo. Lời yêu cầu của ông được chấp thuận và Nghị định cho phép xuất bản được ký ngày 1 tháng 4 năm 1865, nhưng lại ký cho một người Pháp tên là Ernest Potteaux, một viên thông ngôn làm việc tại Soái phủ Nam Kỳ. Và phải đến ngày 16 tháng 5 năm 1869 mới có Nghị định của Chuẩn Đô đốc Ohier ký giao Gia Định báo cho Trương Vĩnh Ký làm giám đốc, Huỳnh Tịnh Của làm chủ bút. Đến năm 1897, Gia Định báo chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Nguyễn thì Gia Định báo tồn tại đến ngày 31 tháng 12 năm 1909 (44 năm), và chính thức đình bản vào 1 tháng 1 năm 1910 .

Nói đến Gia Định báo thì cần hiểu thêm đôi chút về Trương Vĩnh Ký. Ông sinh ngày 6 tháng 12 năm 1837 tại phủ Hoàng An, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Tên là khai sinh của ông là Trương Chánh Ký, tự Sĩ Tải, theo đạo Công giáo nên có tên thánh: Jean – Baptiste Pétrus, nên còn gọi tắt là Pétrus Ký.

Ông là một nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà ngôn ngữ học và là nhà bác học Việt Nam, thông thạo 26 ngôn ngữ, được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn họclịch sửđịa lý, từ điển và dịch thuật và được coi như là người đặt nền móng cho báo chí Quốc ngữ Việt Nam.

Một tờ báo khác trong thời kỳ này là Đông Dương tạp chí (1913 – 1919), là tạp chí tiếng Việt đầu tiên xuất bản tại Hà Nội (Việt Nam). Tạp chí ra ngày thứ Năm hàng tuần, do Snaiđơ (F. H. Schneider, người Pháp gốc Đức, kinh doanh ngành in tạiViệt Nam) sáng lập và làm Chủ nhiệm, giao chức Chủ bút cho nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh. Đông Dương tạp chí là một phụ bản (hay phụ trang) của tờ Lục tỉnh tân văn xuất bản ở Sài Gòn.

Đông Dương tạp chí ra đời ngay sau vụ ném bom Khách sạn Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 1913 của Việt Nam Quang phục hội do Phan Bội Châu thành lập năm 1912. Khi ấy, tinh thần của các tổ chức và của người dân đối kháng Pháp đang lên cao. Vì vậy, tạp chí ra đời nhằm mục đích “đem văn chương học thuật, đem ân huệ văn minh của nhà nước Lang Sa mà khua sáo cho lấp được những lời gây loạn”. Ngoài ra, Đông Dương tạp chí còn có một mục đích sâu xa hơn, đó là tuyên truyền cho chính sách “bảo hộ” của thực dân Pháp.

Trong số rất nhiều đánh giá, bàn luận xung quanh tạp chí này, có ý kiến của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi :

“Trên Đông Dương tạp chí, ngay những số đầu, đã có bài công kích xu hướng bạo động của Phan Bội Châu, coi đó là việc chỉ đem lại đổ máu vô ích. Hơn nữa, nếu có thành công cũng chỉ dẫn tới việc duy trì chế độ vua quan hủ bại…Bởi Nguyễn Văn Vĩnh (Chủ bút và là người viết bài) không tin rằng hễ cứ “theo Tây thì sau mất nước”, và cũng cho rằng “thực dân không hại bằng phong kiến”.

Số đầu tiên của Đông Dương tạp chí ra ngày 15 tháng 5 năm1913 tại Hà Nội. Số cuối cùng ra ngày 15 tháng 9 năm 1919. Tính ra, Đông Dương tạp chí tồn tại được 6 năm 4 tháng thì đình bản. Thay thế nó là Học báo (Nguyễn Văn Vĩnh làm Chủ nhiệm, Trần Trọng Kim làm Chủ bút), nhưng chỉ còn giữ mục sư phạm, nhường việc xây dựng học thuật cho Nam Phong.

Người có công lớn với Đông Dương tạp chí là Nguyễn Văn Vĩnh. Ông sinh ngày 15 tháng 6 năm 1882 tại nhà số 46, phố Hàng Giấy, Hà Nội. Nhưng quê gốc của ông là làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyênthành phố Hà Nội). Năm lên 8 tuổi, ông đi chăn bò thuê ngoài bãi sông Hồng. Sau đó, ông phát hiện ở đình làng Yên Phụ (nay là Trường phổ thông cơ sở Mạc Đĩnh ChiHà Nội) có lớp học do thầy giáo người nước ngoài phụ trách, dạy học sinh trở thành thông ngôn (nhân viên phiên dịch). Ông đã xin phép cha mẹ được thôi chăn bò để làm công việc kéo quạt làm mát cho lớp học này. Ngồi cuối lớp kéo quạt, nhưng ông vẫn chăm chú nghe giảng. Nhờ vậy, mà ông nói và viết được tiếng Pháp.

Tiếp theo Đông Dương tạp chí là Nam Phong tạp chí, một tờ nguyệt san xuất bản tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm1917 đến tháng 12 năm 1934 thì đình bản, tất cả được 17 năm và 210 số. Tạp chí Nam Phong do Phạm Quỳnh làm Chủ nhiệm và Chủ bút; Phạm Quỳnh làm Chủ biên phần chữ quốc ngữ và Nguyễn Bá Trác làm Chủ biên phần chữ nho. Nam Phong là một trong những tạp chí Việt Nam đầu tiên đúng thể thức, bài bản và giá trị về tri thức, tư tưởng. Trụ sở tòa soạn ban đầu ở nhà số 1 phố Hàng Trống, Hà Nội – cùng nhà Phạm Quỳnh lúc bấy giờ, đến năm 1926 chuyển về nhà số 5 phố Hàng Da, Hà Nội.

Nam Phong thường đăng nhiều bài văn, thơ, truyện ngắn, phê bình văn học, và tài liệu lịch sử bằng quốc ngữ. Là một phương tiện của thực dân Pháp để tuyên truyền cho chế độ thực dân nên cương lĩnh chính trị của tạp chí ít được chú ý. Tuy nhiên, tạp chí đã góp phần vào việc truyền bá Chữ Quốc ngữ vào ViệtNam.

Người có công lớn với Nam Phong tạp chí là Phạm Quỳnh. Phạm Quỳnh (17 tháng 12 năm 1892 – 6 tháng 9 năm 1945) là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và là quan đại thần triều Nguyễn (Việt Nam). Ông là người đi tiên phong trong việc quảng bá chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt – thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp – để viết lý luận, nghiên cứu. Ông có tên hiệu là Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường, Hồng Nhân. Ông được xem là người chiến đấu bất bạo động nhưng không khoan nhượng cho chủ quyền độc lập, tự trị của Việt Nam, cho việc khôi phục quyền hành của Triều đình Huế trên cả ba kỳ (BắcTrung,Nam), chống lại sự bảo hộ của Pháp và kiên trì chủ trương chủ nghĩa quốc gia với thuyết Quân chủ lập hiến.

Phạm Quỳnh sinh tại số 1 phố Hàng Trống, Hà Nội, quê quán ở làng Lương Ngọc (nay thuộc xã Thúc Kháng), phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương, một làng khoa bảng, có truyền thống hiếu học. Mồ côi mẹ từ 9 tháng tuổi, mồ côi cha từ khi lên 9 tuổi, Phạm Quỳnh côi cút được bà nội nuôi ăn học. Phạm Quỳnh học giỏi, có học bổng. Sau khi đỗ đầu bằng Thành chung (tốt nghiệp) Trường trung học Bảo hộ (tức trường Bưởi, còn gọi là trường Thông ngôn) năm 1908, ông làm việc ở Trường Viễn Đông Bác cổ tại Hà Nội lúc vừa tuổi 16.

Và đây là thông tin về nguồn gốc của ngày 21 tháng 6, ngày báo chí Cách mạng VN (và vì thế, là ngày dành cho những nhà báo cách mạng VN, chứ không phải là những nhà báo chung chung như nhiều người lầm tưởng) qua một bài báo trên trang M.tuyengiao.vn nhân kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhan đề “Nguyễn Ái Quốc – Người khơi nguồn một dòng báo, một sự nghiệp”:

“Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc lập ra ở Quảng Châu, Trung Quốc – số đầu ra ngày 21.6.1925 – là mốc mở đầu cho cả một dòng báo chí cách mạng ở ViệtNam, hay nói cách khác là sự mở đầu cho cả một dòng báo chí của nước ViệtNammới”. Bài báo còn có đoạn:

“Tờ báo tuần có 4 trang, in theo lối viết bút sắt trên giấy sáp, gợi cho bất cứ ai được thấy tận mắt cái gì đó rất “Hồ Chí Minh”. Từ nét chữ Bác viết tên báo trên Manchette, với chữ “T” và chữ “N” viết to, giống như nét chữ trong Di chúc; bên cạnh chữ Thanh niên bằng chữ Tàu, nét rỗng bên trái là hình ngôi sao 5 cánh để đánh thứ tự các số báo. Trong 88 số (số 88 ra ngày 17.4.1927), hơn một tháng trước khi Bác phải bí mật rời Quảng Châu với tấm căn cước xé đôi vì cuộc phản biến của Tưởng Giới Thạch, đều một kiểu chữ viết chân phương, trình bày trên 2 cột, trang 3 và 4 vì đôi khi có minh họa, tin ngắn và cả thơ nữa, nên trình bày co dãn hơn. Sau Bác có Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu giúp sức biên tập bài vở, nhưng Người vẫn đảm trách dường như tất cả, từ bài viết đến việc in báo.

Những gì diễn ra trong đời sống của giới báo chí hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng ta là phù hợp với bước đi của thời đại và của dân tộc ta. Hồ Chí Minh – Người sáng lập ra báo Thanh niên, nhà báo số 1 của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã nhiều lần chỉ ra rằng, logic lớn nhất là logic đời sống…” (GS. TS. Đỗ Quang Hưng/GD&TĐ, http://m.tuyengiao.vn)

(Hết trích)

Có lẽ nên nói thêm rằng Báo Thanh niên có vai trò như cơ quan trung ương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mà trong các tài liệu về sau thường ghi là Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức cách mạng của Việt Nam hoạt động chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp tại Đông Dương và tuyên truyền chủ nghĩa Marx – Lenin, được Nguyễn Ái Quốc thành lập và lãnh đạo vào tháng 6 năm 1925 từ 9 thành viên của Tâm Tâm xã đã được ông giác ngộ và lựa chọn. Trong số các thành viên lớp đầu có Hồ Tùng MậuLê Hồng SơnLê Hồng PhongVương Thúc OánhTrương Vân LĩnhLưu Quốc PhongLâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu. Về sau Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tan rã vào cuối năm 1929, song các đảng viên của Hội đã thành lập và tham gia các Đảng Cộng sản trong nước mà sau này hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối cùng, dù có hơi chậm thì cũng xin chúc mừng những nhà báo cách mạng ViệtNam, nhân Ngày báo chí cách mạng ViệtNam.

Tháng 6/2011

Nguồn tham khảo:

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%90%E1%BB%8Bnh_b%C3%A1o)

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Phong_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD)

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%A9nh_K%C3%BD) (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_V%C4%A9nh)

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Qu%E1%BB%B3nh)

(http://m.tuyengiao.vn/Home/lyluanthuctientutuong-34/2011/Nguyen-Ai-Quoc-Nguoi-khoi-nguon-mot-dong-bao-32852.aspx)

(http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Thanh_ni%C3%AAn)

Advertisements

90 responses to “Ngày 21 tháng 6 và báo chí

  1. Chính quyền thực dân Pháp đã áp dụng chế độ kiểm duyệt gay gắt. Không phải chỉ là vấn đề chính trị mà cả những chuyện kinh tế, chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng bị theo dõi và kiểm duyệt gắt gao… “Các bạn chớ tưởng rằng mấy tờ báo thông tin khốn khổ ấy được tự do phân tích những cái thuộc về kinh tế. Chẳng hạn họ không được nói đến đời sống đắt đỏ, đến việc mất mùa, đến việc buôn gian bán lận của bọn con buôn người Âu, đến việc xoay xở tiền nong bất lương của bọn quan cai trị…” (Sđd, tr 369).
    ————————————————————————————-
    Đ. mẹ chú Đức chứ, chú viết thế không sợ hồn ma ông Phụng, ông Tố, ông Bằng, ông Cao, ông Hoan….hiện về bóp cổ chú chết hộc máu ra à, mà liêm sỉ chú ngắn như l. l. vậy mà không sợ đám con cháu nó đại tiện vào mặt chú hay sao.

    • Em xinh trách oan bác Giáo sư H.M. Đức rồi. Bác ấy chỉ dẫn lại lời của một người khác đấy chớ.

    • Ex chửi ông HMĐ là đúng rồi đấy, chả có sai tý nào đâu. Ông ý viết sách, dẫn lời người khác như con vẹt. Ông ý dẫu vô tình hay cố ý thì cũng là tuyên truyền bậy bạ cho các thế hệ sau không thể hiểu nổi bản chất của cai trị với cuộc chiến tranh giành quyền lực khác nhau ở chỗ nào? Hình như dân Việt có câu : Làm đĩ già mồm, ăn trộm kêu to. Ngày nay đất nước tự do kiểm duyệt đấy, làm đ..gì được các ông Cách mạng. Heheheeee… Hoan hô Em xinh phát để khỏi xấu hổ nào! 😆

      • ” Ông ý viết sách, dẫn lời người khác như con vẹt. Ông ý dẫu vô tình hay cố ý thì cũng là tuyên truyền bậy bạ cho các thế hệ sau không thể hiểu nổi bản chất của cai trị với cuộc chiến tranh giành quyền lực khác nhau ở chỗ nào?”
        Cái tội này theo LHS là tội tiếp tay và tội tiêu thụ tài sản do người khác … mà có. Chửi cũng phải đúng tội chứ bác Đồ? 😀
        Hay là bác đang muốn lịnh Em xinh nhằm mục đích xấu? 😆

  2. Tự do báo chí là quyền lợi tinh thần to lớn của một dân tộc, một đất nước

    Báo chí là hoạt động tinh thần quan trọng của một xã hội. Đó chính là diễn đàn để nhân dân biểu hiện ý chí và nguyện vọng của mình, là thước đo về tinh thần dân chủ có được của một xã hội, là gương mặt rõ nét về một trình độ văn hóa và khoa học. Chế độ thực dân Pháp hiểu rõ điều đó nên ra sức đàn áp báo chí
    —————–
    Xưa và nay!??/
    Đề nghị anh KuA cho thấy sự khác biệt!

  3. Tự do báo chí là tương đối, nó tùy thuộc vào từng chế độ. Như trong các chế độ độc tài thì báo chí bị kiểm soát gắt gao hơn các chế độ dân chủ.

  4. Mà em nghĩ chế độ cnxh có bản chất là ưu việt rồi, sợ quái gì mấy thằng nhà báo nói bậy bạ, bác nhỉ. Chế độ ta cây ngay không sợ chết đứng, tự nhân dân khi được đảng giác ngộ thì sẽ đi theo con đường cm thôi mà. Viết đến đây em nhớ bác Trà, bác ấy thắc mắc con đường (mà cũng) cm là con đường gì 😀

    • “Chế độ ta cây ngay không sợ chết đứng”.
      Dưng mà dân trí thấp vì hậu quả của chính sách ngu dân do thực dân đế quốc để lại nên vẫn rất cần sự lãnh đạo và định hướng.

  5. Thời đại HCM, chỉ có cái gì dính dáng đến HCM thì mới đáng kỷ niệm, không cần théc méc làm chi cho mệt. Chỉ có giai cấp làm cách mạng vô sản thành công mới đáng sống ở thiên đường của loài người: XHCN. Phần còn lại chắc phải bỏ đi thôi, tiếc gì!

    • Hồi mới đi học, bọn trẻ con chúng em vẫn đinh ninh một điều là Bác Hồ đẻ ra nước VN đấy bác Vui ạ 🙂

      • Học lớp mấy mà … dở thế ? Ngày xưa tụi này đố ai biết ” ai là mẹ của dân tộc ” ? Vì ông Hồ xưng là ” cha già dân tộc ” mà.
        Câu hỏi đó bây giờ vẫn không đứa nào trả lời được.

        • Hồi đó bọn em còn bé tí, lớp 1 lớp 2 thôi bác Trà ạ. Biết là đàn ông không đẻ được, nhưng Bác Hồ là Thánh thần nên khác 😀
          Chính xác thì hình như Uncle Hồ chưa bao giờ tự xưng là Cha già DT mà do người ta cứ gọi thế. Còn câu đố của bác thì hình như có câu trả lời đấy. Nghe đồn danh chính ngôn thuận thì đó là bà Tăng Tuyết Minh, người TQ.

          • Tăng TM cũng là nạn nhân của một âm mưu chính trị. Xưa kia, các hoàng đế TH muốn trói buộc các nước phên dậu thường cho các vua chư hầu làm rể.

            NAQ khi hoạt động ở Tàu dưới vai trò phái bộ phương Đông của QT 3 nhưng đã bộc lộ rõ là thủ lĩnh của một đảng cầm quyền tương lai ở VN khi ngày càng lộ rõ tinh thần dân tộc kết hợp với tinh thần cộng sản.

            Nắm chắc điều này đồng thời dự đoán trước được tương lai tất yếu, cộng với một tư tưởng truyền thống xuyên suốt hàng ngàn năm, đại Hán. Mao đã sắp đặt một kế hoạch và người thực hiện là Chu Ân Lai. Tác hợp NAQ với TTM nhằm trói chặt NAQ.

            Sau này ,khi các đồng chí trong đảng của NAQ phát hiện ra âm mưa này đã kiên quyết phản đối và không thừa nhận cuộc hôn nhân này nhằm tránh sự lệ thuộc. Kết quả là chúng ta có một ” Cha già dân tộc , không gia đình mà có triệu con”.

            Bí mật này vẫn không được tiết lộ cho đến bây giờ, là một trang bí ẩn trong lịch sử.

            • Bà Tăng Tuyết Minh có đúng là một nạn nhân của một âm mưu chính trị hay không thì thật khó biết vì đó là những bí mật trong muôn vàn những bí mật bao phủ xung quanh các chính thể CS mà báo chí không bao giờ được tiếp cận hay được giải mã.
              “Bí mật này vẫn không được tiết lộ cho đến bây giờ, là một trang bí ẩn trong lịch sử”, cùng với những bí mật khác, sự tồn tại của chúng hình như là một đặc trưng không thể thiếu của XH chuyên chính vô sản..

          • Hihihi,…

  6. Báo chí cách mạng rằng … thì …là …mà…một loài động vật mà người ta hay gọi là giống bò ngang . Báo chí cách mạng là giống bò ngang lên không bao giờ tiến lên hòa mình vào xu thế thời đại . Báo chí cách mạng là một loài báo nhưng không biết vận động , sắp xếp lại mình cho phù hợp với xã hội hiện đại mà tự thân nó loai hoay quay về thời nguyên thủy . Báo chí cách mạng là dùng ngòi bút để bảo vệ chế độ lên nếu thay đổi bất hợp lý thành cách mạng báo chí nghĩa là tự sát . Không bao giờ thay đổi , đó được coi là kim chỉ nan của báo chí cách mạng . Nếu còn có thế lực thù địch nào đó muốn thay đổi nền báo chí cách mạng thì tôi xin khẳng định rõ lập trường là … tiên sư anh Tào Tháo .

  7. Đọc xong bài viết rất công phu của cuadong@ thấy một điều là : Bất cứ báo gì cũng phải có người viết báo và phải in báo rồi … phát hành !
    Báo chí CM ta ngày nay tiến bộ vượt bậc so với ngày xưa còn bị đô hộ , chúng ta đã phân biệt được đâu là báo lề phải, đâu là báo lề trái.
    báo chí Cm Chúng ta không phải qua khâu dịch thuật để cho Pháp duyệt,
    Cuối cùng chúng ta có được gấp nhiều trăm lần số tờ mà chế độ cũ có được nhưng lại chỉ cần một TBT ,
    Hahahahahahahaha,………..

    • “Báo chí CM ta ngày nay tiến bộ vượt bậc so với ngày xưa còn bị đô hộ , chúng ta đã phân biệt được đâu là báo lề phải, đâu là báo lề trái.
      báo chí Cm Chúng ta không phải qua khâu dịch thuật để cho Pháp duyệt, … ”
      Ơn Đảng, ơn Chính Phủ ta mới có ngày hôm nay …

  8. Anh Cua bận đi nhà nghỉ hay sao mờ không re còm vậy hở hay là nhậu nhẹt ăn mừng ngày báo chí cm say quá nên quên mất đường về

  9. Cái job description của một chính phủ thường không bắt buộc phải đi làm báo, viết văn hay đóng tàu. Chính phủ có công việc & trách nhiệm khác chứ không phải tự tay đi làm những công chuyện này & những công chuyện tương tự khác.
    Do vậy, hãy để báo chí cho dân chúng tự làm!
    Kính,

  10. Treo bài viết lên cho mọi người đọc nhưng chủ nhà lại tít mít ở đâu không thấy về. Hay là lạc đường trót dại đi them một ẻm nào rùi.

  11. Quan điểm về báo chí của cụ Hồ là, báo chí cách mạng phải mang tính tiên phong, định hướng trong cuộc sống .Báo chí phải trung thực và tôn trọng sự thật . Hỏi “ngang” Cua một tí, Việc xây dựng hình tượng “đuốc sống” và “Chèn pháo” trong chống Pháp đúng là tiên phong và định hướng dư luận rùi…dưng mà nó lại trái với “trung thực và tôn trọng sự thật” .Giai cú nỏ hiểu ra răng , đọc mấy cái lí thuyết về báo ni, cứ như rơi vô mê hồn trận ấy…Hay nà..Giai cú lại bị “Diễn biến ” rồi.Giai cú thành thật nhận lỗi và tự đề xuất xin vô tổ với Hà Bắc, Hà Ninh để sinh hoạt chi bộ các thành viên nập trường chưa vững vàng.

  12. Về cái khoản tra cứu tìm tòi thì phải phục em . BBC đưa tin VN phóng thích nhà văn Trần Khải Thanh Thủy rồi đó em
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110624_trankhaithanhthuy_release.shtml

  13. Bao giờ nhà báo được viết thả giàn miễn là không vi phạm pháp luật? Chứ viết theo kiểu: không được viết a, b, c và phải viết e, f, g… thì đâu phải nhà báo mà là cái máy thôi.

    • Nhà báo CM là phải phục vụ sự nghiệp CM bác Choi ạ. Về lý thuyết thì bác cứ viết thả giàn, miễn là không vi phạm pháp luật. Mà pháp luật của ta là pháp luật CM, pháp luật XHCN.

  14. Bây giờ nói nền báo chí cách mạng đã phát triển sang giai đoạn mới : “Nền báo chí cách mạng lá cải” thì có bị qui là tự diễn biến không đây?

    Thời kỳ mới ra đời, nền báo chí cách mạng lên án thực dân Pháp cướp bóc, đàn áp, giết người dân bản địa, cưỡng bức phụ nữ…và ca ngượi nhũng con người xuất sắc, đứng lên tụ nghĩa chống xâm lược. Nhũng ngôi sao cách mạng, tiên phong lãnh đạo giai cấp vô sản vùng lên lật đổ ách nô lệ thực dân.

    Ngày nay vẫn nền báo chí ấy, vẫn cướp, giết, hiếp, sao siếc tùm lum nhưng không còn thực dân… nên phải gọi là “Nền báo chí cách mạng lá cải”. Ai cãi thử coi?.

    • Anh Vui ơi, đọc báo VN chừ em thấy xấu hổ lắm!
      may mà con chưa yêu cầu mẹ cho xem báo VN…k thì chắc chết thôi!

      • Hàlinh nói thế nào chứ, so với ngày xưa báo in thạch, trên giấy vừa nhỏ vừa xấu, đến bây giờ báo in màu đẹp thế còn kêu ca gì nữa? Có kém gì báo Nhật hay báo Mỹ đâu?

        • Em thấy báo mình báo nào cũng là một mớ hỗn độn anh KuA ạ.

          • Đấy là báo cũ Hà Linh ạ. Báo mới chưa đọc vẫn xếp gọn lắm.
            Mà mọi người cũng lắm chuyện ghê, đằng nào cũng mang báo đi gói đồ hay lót nồi thì cần gì nội dung mà cứ đòi hỏi phải thế này hay thế khác? 😀

    • “Bây giờ nói nền báo chí cách mạng đã phát triển sang giai đoạn mới : “Nền báo chí cách mạng lá cải” thì có bị qui là tự diễn biến không đây?”
      Bác bị diễn biến nặng rồi chứ còn hỏi gì nữa? Phải tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối làm theo, vưn vưn …

    • Bác Vuidua đừng cậy mình là 1 lão nông chuyên trồng rau cải cao cấp ( viết tắt rau sạch cung cấp cho..cán bộ cao cấp) để thử cái độ “nhạy cảm ” của bà con nhé. Ai chả biết cái cụm từ “Nền báo chí cách mạng lá cải” của bác…là cách nói khác đi của “Nền báo chí cách mạng Lái cả” của ta.

      • “Ai chả biết cái cụm từ “Nền báo chí cách mạng lá cải” của bác…là cách nói khác đi của “Nền báo chí cách mạng Lái cả” của ta”.
        Ai cũng biết, chỉ mỗi mình em không biết mới đau chứ 😦

      • Tớ nói thẳng, Cú lại nói lái. Nhưng mà đúng.
        Cái nền báo chí tuy đã chuyển sang giai đoạn lá cải úa lá rồi nhưng luôn đi đúng lề vì được lái cả ngày …24/24 bởi một thuyền trưởng … mù quáng. Thế mới lạ chứ lỵ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s