KIM ĐỒNG (re-post w/ editing)

Trẻ con và những ai từng là trẻ con chắc đều biết về Kim Đồng. Có một tiểu thuyết rất cảm động viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Kim Đồng. Có một NXB mang tên Kim Đồng, chuyên xuất bản sách dành cho trẻ con và thu tiền về cho người lớn. Có một bài hát viết về Kim Đồng, là một trong những bài hát truyền thống cho trẻ con. Có một đường phố mang tên Kim Đồng ở Thủ đô Hà nội.

Vưn vưn và vưn vưn …

Hồi bé, như bao đứa trẻ khác, tôi rất ngưỡng mộ Kim Đồng và rất mong có cơ hội được làm theo Kim Đồng. Tôi đã từng thầm nghĩ giá như thực dân Pháp hay đế quốc Mỹ chiếm nước ta (khi đó là miên Bắc) để tôi được hoạt động CM giống như Kim Đồng, thì tôi tin chắc mình cũng sẽ anh hùng không kém, nếu không nói là còn hơn cả anh KĐ nữa!

Mà hồi đó cũng chẳng phải chỉ có một mình KĐ ngự trị trong tâm hồn trẻ. Thuở học trò đứa nào chẳng đã từng say sưa với những chiến công và hoạt động mạo hiểm của các anh hùng nhí trong “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng”, rồi hình ảnh Lượm “Mồm huýt sáo vang …”, dẫu nguy hiểm song đáng thèm muốn hơn nhiều so với những giờ học khô khan dài dằng dặc của bọn tôi khi đó.

Rồi anh hùng Lê văn Tám, một tấm gương sáng chói về lòng yêu nước cho bọn trẻ nhóc chúng tôi noi theo, mà đến bây giờ là một cuộc tranh luận sự thực hay hư cấu vẫn còn chưa ngã ngũ.

Rồi còn các anh hùng thiếu nhi nước ngoài nữa …

Rồi đến một ngày khi tôi đã trưởng thành, có vợ, có con và bỗng dưng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ nhỏ tuổi.

Tôi tin chắc chắn rằng mình là một người yêu nước và sẵn sàng hy sinh thân mình khi có bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm đến đất nước, miễn sao đừng có ai mạo danh đất nước để làm điều xằng bậy, hay nhân danh này khác mà phải chịu mất đất, mất biển của tiền nhân để lại. Nhưng cũng chắc chắn một điều là khi con tôi chưa đủ tuổi để sống cuộc sống riêng của nó thì tôi không bao giờ hy sinh nó hay để nó hy sinh vì bất cứ cái gi, dù tôi phải hy sinh thay nó bao nhiêu lần cũng được. Và tôi tin rằng tất cả các bậc cha mẹ đều đồng ý với tôi như vậy. Có ai trong chúng ta có thể nghĩ rằng chính mình sẽ để cho những đứa con bé nhỏ của mình xông pha trong mũi tên làn đạn không?

Và chỉ đến khi có con, tôi mới biết rằng mình không thể là người điều động, sai phái bọn trẻ con làm việc này việc khác với súng đạn được. Vì tính nhân văn hay tình người, vì không muốn làm điều mà mình không muốn người khác làm với mình, hay vì không đành lòng, hay vì gì nữa thì tôi không cần biết, nhưng tôi tin chắc một điều rằng nếu như trong chiến tranh, khi người ta giao cho tôi các thiếu niên anh hùng để tôi chỉ huy, thì việc đầu tiên và duy nhất tôi làm là đuổi chúng về với bố mẹ hoặc người thân. Chúng chưa đủ tuổi để hy sinh.

Lịch sử vẫn là lịch sử. Không ai được quên các anh hùng đã ngã xuống vì lý tưởng của mình, nhất là các anh hùng nhỏ tuổi, nhưng dù sao “Trẻ em như búp trên cành”, khẩu hiệu “hãy giành những gì tốt nhất mà ta có cho trẻ thơ” không thể chỉ là khẩu hiệu.

Còn trước mắt tôi sẽ phải cố gắng hết sức để làm sao trong tháng 6 này con tôi được nghỉ hè, được đi chơi giống như tôi ngày xưa. Vì nó sẽ phải học thêm suốt dịp hè, và vì giá xăng tăng, cái gì cũng tăng.

Tôi có mềm yếu hay mất lập trường gì không?

Tháng 9/ 2010


Advertisements

201 responses to “KIM ĐỒNG (re-post w/ editing)

  1. Mâu thuẫn chăng?
    Anh đã đọc Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán) chưa?

    • Tôi có đọc qua truyện này rồi. Cả câu chuyện về chú bé Gavrôtsơ trong Những người khốn khổ, và một truyện của Liên xô viết về một cậu bé có tài gỡ mìn (tôi không nhớ tên). Còn truyện về anh hùng thiếu nhi VN thì nhiều. Tôi không có ý định coi thường hay hạ thấp họ.
      Nhưng theo quan điểm của tôi, không nên quá tuyên truyền đề cao những gì không phù hợp với trẻ thơ, chưa nói đến việc để chúng làm những việc của người lớn.
      Người ta chỉ nên hy sinh khi người ta ý thức được lẽ sống và việc làm của mình. Trình độ dân trí của hàng chục triệu dân VN ở độ tuổi được cầm phiếu bầu vẫn còn thấp, chưa đủ để nói tới dân chủ hay v.v… thì trẻ con biết gì?

      • Cái việc trẻ em cũng tham gia vào cuộc chiến thì ở đâu cũng có, nỏ trách được. Hiện nay Người nhớn lại tham gia cổ động cho trò chơi đầy tính trẻ con là “Học tập, mần theo”, bất kể hiệu quả ra răng mới đáng trách.Rồi chuyện các em bé tuổi mẫu giáo, ăn mặc đẹp ra đứng giữa trời nắng, trước tượng cụ H ở Vinh ..”báo cáo thành tích” mới phản cảm mần răng.Ấy vậy mà những sự việc đại loại như rứa cứ ngang nhiên phát triển:người nhớn cứ ra rả , trẻ em như búp trên cành ..mà cứ “nhồi” vô đầu trẻ con quá sớm như rứa..chẳng nên chut mô .

        • Cứ nghĩ đến “chuyện các em bé tuổi mẫu giáo, ăn mặc đẹp ra đứng giữa trời nắng, trước tượng cụ H ở Vinh ..”báo cáo thành tích”, thật không còn gì để nói nữa bác Cú nhỉ. Thế mà người ta vẫn làm được.

          • vấn đề là người lớn sử dụng trẻ con như công cụ!

            • Một thứ công cụ dễ kiếm, dễ dùng, dễ thay …
              Của những kẻ xdhfn dbkxv

              • Su dung nhu cong-cu de kiem, de dung, de thay nay hinh nhu ta hoc-tap tu cac Bac Xit, Bac Kim, Bac Mao…Dac-biet la Bac Mao.

                Theo Li Zhisui, Bac-si rieng cua Mao, co mot doan thieu-nu rat tre, khong biet chu, chuyen phuc vu bac Mao tren giuong. Cac thieu-nu nay rat tu-hao trong nhiem-vu duoc giao-pho va neu bi tai-nan khi thi hanh cong-tac, nhu mac binh giang-mai chang han, thi cang tu-hao vi da duoc hi-sinh cho lanh-tu va cach mang.

              • Bác Chinook:
                Liệu có gì nhầm ở đây không nhỉ, chẳng hạn như Mao chu xi toàn xơi rau sạch như vậy thì là sao có bệnh được, mà nếu có thì không lẽ không chữa được hay sao mà các cháu bé gặp nạn được?

  2. Em cũng có cảm giác như anh, tức là mình có thể hy sinh bản thân chứ không thể đẩy con vào những việc “cách mạng” được. Lê Văn Tám thì em nghĩ chắc k có rồi nhỉ? nhưng Kim Đồng và các lính trẻ con khác thì em nghĩ có thể khi đó dựa vào tuyên truyền và họ nghĩ dùng trẻ con thì “giặc” không để ý…Em đọc truyện thì thấy những tấm gương này nọ là chủ yếu là trẻ mồ côi…Cũng có thê do nhận thức những người sử dụng các em bé lúc đó chưa đầy đủ như mình bây giờ…

    Giờ đây em cũng chỉ mong các người lớn làm về giáo dục hãy trả về trẻ thơ những gì trẻ thơ cần được hưởng: vui chơi thoải mái, được nhìn thấy những gì đẹp đẽ trong sáng nhất, được nghe những lời dịu dàng, ân cần, công bằng, được đối xử tử tế không phân biệt giàu nghèo….

  3. anh Cua, e rằng khó lắm, vì người cầm trịch mới nói rằng ổng ” k muốn tạo dấu ấn cá nhân”, chắc có lẽ trẻ con vẫn chịu sự xoay vần của người lớn thôi..Về quê sang em thương mấy đứa cháu xót cả ruột anh nờ!

  4. Vâng ta cứ động viên nhau: may mà nhờ nói nhiều mà còn thế, k nói chắc còn tệ hơn anh Cua nhỉ?

  5. Không có đọc truyện về KĐ ,LVT hay những anh hùng tuổi trẻ nên không biết bao nhiêu tuổi ,nhưng nghe 1 Ông chú kể rằng lúc tập trung đi học tập thì mấy thằng nhóc cầm AK xỉa xói thì chỉ tầm 13, 14 gì đó….thời chiến mà,thôi kệ nó đi.
    Chỉ mong ngày nay thời bình thì như danquynhbaby hay cuadong nói thì đừng gâm dao vào óc tuổi thơ…Chứ những ngày đầu ấy mà đọc sách toán lớp 3,lớp 4 thì thấy toàn súng ,lựu đạn…rồi diệt Mỹ,diệt Ngụy…mà còn kéo dài đến ngày nay thì rất khó có những NBC trong nước….MỪNG.

    • Đừng mừng vội nhe đồng chí. Không phải cứ bỏ súng đạn ra khỏi SGK là có ngay thiên tài toán hay sinh gì đó đâu. GD VN bây giờ cho ra cái sản phẩm gì thì còn phải chờ họp bàn rồi ra nghị quyết đã.

    • Cam đoan với sanggia 63 là , Lính cầm AK xỉa xói thì có, dưng tầm 13..14 tuổi thì nỏ có mô. ông chú do “hận” quá nên thiếu vô tư.Rứa thôi. Tất nhiên chiến tranh cũng có nhiều em bé tham gia sớm ,trước 18 , nhưng số này rất ít.

  6. Xin bổ xung thêm một Kim đồng nữa. Đấy là trại Kim Đồng, nơi gom trẻ người già không nơi nương tựa, được lập ra ngay sau ngày giải phóng thủ đô 10/1954. Trại này nằm ở con đường Đặng Tiến Đông ngày nay. Trên nền trại ấy bây giờ là Tập thể Mây tre đan. Trại ấy tồn tại ở đấy chỉ vài năm , đến năm nào tôi không rõ nhưng 1959 thì đấy đã là Kho Lâm sản rồi. Nghe bảo người ta chuyển cái trại ấy ra vùng Xuân mai hay sao đó.

    • Về sau này họ đổi tên là trại phục hồi nhân phẩm và mọc lên nhiều lắm bác ạ, tỉnh nào cũng có vài ba cái

    • Cái trại ni sau đó được rời về chỗ cách Hà đông độ 1,5 km theo đường sông Nhuệ qua làng Mỗ lao. ( cách trung tâm thủ đô khoảng 9km).Phải đau đớn mà nói thật lòng là , thỉnh thoảng có 1 vài trại viên trốn trại ra ngoài trông rất kinh hãi..( cũng dễ hiểu vì các em không cha mẹ,.. được thu gom vô đó).Bọn chúng ra chợ vừa cướp, vừa xin gây phiền toái rất nhiều cho bà con ..

      • Đau đớn quá nhỉ. Sao ko cha mẹ lại bị gom cùng vào chốn ấy, sao là sao?

        • Bác này chắc chắn sinh ra sau năm 1975

          • Bác Trà@:
            Hoặc năm 1975 vẫn còn bé 😀
            Nói vậy chứ bây giờ em mới nghe, mới biết chuyện của bác Cú đấy.

          • Hay anh cú nhầm với trường học sinh miền nam?

            • Em xinh hỏi đểu đấy à, bác Cú làm sao mà nhầm hai thứ khác nhau như phấn với vôi thế được?

              • Cách trại Kim Đồng ni 8 km theo đường số 6 lên Hòa Bình, có 1 trại của thanh thiếu niên miền nam, hình như lấy tên Ng Viết Xuân thì phải. ( Hải phòng cũng có 1 trại).Các em bé này thường thuộc loại 5 C = CCCCC = con cháu các cụ cả.Do đặc tính Ba , Má đang ở trong nam, gửi con ra bắc ăn học, được Đ và nhà nác ưu đãi đặc biệt.Hồi nớ các ông giời con này cũng quậy kinh lắm.Có lần các con giời ra thị xã Hà đông ( cách 7 km)chả biết chuyện trai gái ra răng,kéo cả trường ra phục thù…thủ tướng Ph V Đ phải vào giải quyết.

              • Cái trường Nguyễn Viết Xuân của CCCCC này cũng sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước lắm, Thắng “Tài Dậu” trong vụ Năm Cam cũng từ lò này mà ra. Còn trường Nguyễn Văn Trỗi, trường HS miền Nam ở Vĩnh Phúc, trường Lê Văn Tám cho HS con cháu các cụ ở miền Trung nữa, đánh nhau, trộm cắp, ra vào tù tội chủ yếu là số HC học ở những trường này, sau 30-4-75, chính những hs của trường những trường này (lò đào tạo nhân tài đất Việt) đều được đứng vào các vị trí quan trọng của đất nước.

              • Bác Cú@:
                Tự nhiên em cứ nghĩ đến chuyện ngày xưa Mỹ đã dựng nên và tài trợ cho những tổ chức tôn giáo để chống lại Liên xô ở Afgan, rồi bây giờ Mỹ phải mất ăn mất ngủ vì lo đối phó với Bin, Talib, Al Qed …

              • Bác Tata ạ, nhiều lúc em cũng không hiểu mình nhìn thấy cái gì từ hiện thực “sau 30-4-75, chính những hs của trường những trường này (lò đào tạo nhân tài đất Việt) đều được đứng vào các vị trí quan trọng của đất nước”.
                Em cứ tưởng việc cắt đất phong vương, việc giao những vị trí cầm giữ, dẫn dắt vận mệnh của đất nước cho một số người để thưởng công cho những năm tháng bị tù đày hay vì thành tích giết được nhiều quân địch, những việc đó chỉ xảy ra từ thời phong kiến thối nát.

        • Nhà chùa@:
          Bây giờ bọn trẻ bị bỏ rơi đã có chỗ ở mới là một số ngôi chùa và được các ni sư chăm sóc …

      • Bác Cú@: Những chuyện như thế nếu không nhìn thấy thì không tin là có được …

        • Hiện GC đang ở phố mà trước kia ( thời Đông Đức) mang tên cụ chủ tịch nhà miềng HCM. Sau khi nác Đức nhập một, phố được mang tên khác. Chuyện ni quá bt, ai cũng biết, dưng mà nói ra thì bảo ..bị Diễn biến như HN, thậm chí lại theo bác Cù vô…trại.Vậy nhiều ngài nỏ tin cũng đúng Cua ạ

  7. ngày xưa học theo Kim Đồng zư lắm đó, nhưng giờ quên hết rùi

    • Thế Núi có học được cái đoạn “Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi” không? 😀

      • Chẳng qua anh KĐ bị khiếm thính nên mới đi, bom đạn nó có mắt đâu, có nể anh là anh hùng khỉ gió gì đâu.

        Kể cả việc anh băng qua khu vực nguy hiểm do có thể có địch phục kích mà không biết mình đang làm nhiệm cũng là do mấy anh lớn xúi. Các anh lớn biết rõ KĐ khiếm thính nên sẽ không giật mình mà quay trở lại.

        Kẻ sống sót mới là người chiến thắng, các anh lớn khôn hông?

        • Hình như sách nói rằng anh KĐ có biết địch phục kích nhưng không còn cách nào báo tin cho cán bộ nên phải cố tình làm cho địch phải nổ súng để cho cán bộ nghe tiếng súng mà rút đi.
          Anh thật là anh hùng!!! Hãy yêu mến kính trọng anh và căm thù khinh bỉ quân địch.

          • Hình như cua ngưỡng mộ anh Kimdong nên mượn thêm chữ đồng để ghép thành cuadong? hehe.

            • Cũng định nhập nhằng một tí, từ đồng ruộng lập lờ sang đồng tiền xem có kiếm được cái gì không, bác Vui ạ 🙂

              • He, ý tưởng cuadong dính dáng đến đồng tiền cũng hay. Nhưng cua đã nghĩ tới một bức tượng cua khổng lồ bằng đồng chưa, nó nằm ở một góc quảng trường nào đấy, nó thu hút sự chú ý của các em thiếu nhi?…Ở dưới bụng nó có dòng chữ ‘con này chỉ bò ngang’, chắc các em bé sẽ tò mò lắm!

              • Bác Vui nghĩ ra một viễn cảnh hấp dẫn phết đấy nhỉ, có một bức tượng cua thật to để cho bọn trẻ con có chỗ trú mưa hay tránh nắng 😀

      • Sắp phải học rồi đó anh Cua ạ!

  8. hãy giành những gì tốt nhất mà ta có cho trẻ thơ”
    ———————————————————–
    Mịa, Goebel mờ còn sống thì cũng phải bái tác giả khẩu hiệu ni là sư tổ

  9. Tôi có mềm yếu hay mất lập trường gì không?
    ———-
    Không, tôi khẳng định với đồng chí thế đó! Tôi ccòn mềm yếu và mất lập trường hơn đồng chí ở chỗ tôi còn không nghĩ đến ấy chứ!
    Chắc các ông bố, bà mẹ khi cho con mình đi #làm nhiệm vụ” thì cũng thắt lòng lắm đó..nhưng có lẽ do” giác ngộ” hay “was giác ngoed”nên đành vậy….

  10. Có chị bạn sống bên nhà anh cú về phép kể: Năm ngoái có 1 sáng kiến của 1 chính trị gia Đức là nhờ trẻ em chỉ hộ những người nghiện mua ma túy ở đâu( vì trẻ con tò mò, hay theo dõi người lạ) thế mà bố mẹ đám trẻ ầm ầm đòi nhét cứt vô miệng và nói tại sao hậu môn ông í lại mọc trên mặt.

  11. He he, chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi, chào mừng chào mừng!
    Hồi nhỏ em cũng có đọc truyện và xem phim Kim Đồng. Mỗi lần nghe đám Thiếu niên tiền phong hát: “Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi! Tuy anh xa rồi! Gương anh sáng ngời! Đội ta cố noi” là em lại chửi… tiếng Tàu: “Tỉu na má! Nị tì xẻng thùng hụi sỉ mé?” (Đ. má! Tụi mày muốn chết theo nó hả?)

  12. Anh Kim Đồng là một trong 5 kỉ lục gia Guiness của Việt nam đó nhá.
    1- Người có đôi tai thính nhất : Ông Trần Hoàn, ông ta đứng giữa Mạc Tư khoa vẫn nghe được câu hò Nghệ Tĩnh )
    2- cây Kơ nia có rễ dài nhất : ” Mẹ hỏi cây Kơ nia , rễ mày uống nước nào ? Uống nước nguồn miền Bắc – rễ dài kinh )
    3- Một chị ở Thái Bình nặng đến 5 tấn : ” … chị hai 5 tấn quê ở Thái Bình ”
    4- Tim to nhất : ” Bác ơi tim bác mênh mông thế ? Ôm cả non sông mọi kiếp người ”
    5- Kim Đồng : tai điếc nặng nhất : Súng bắn ” đùng đùng đùng , đoàng đoàng đoàng – anh cứ đi ”

    Còn một việc nữa, dân miền Nam chỉ cho người giúp việc ra viếng lăng Bác.
    ” CON Ở ( tức người giúp việc ) miền Nam ra thăm lăng bác
    Đã thấy xa xa hàng cây bát ngát,… ”
    Thấy ghê quá !

  13. Chỉ con ngày mai nữa là đến ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 rồi, ngày xưa có anh Kim Đồng, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc… những tâm gương nhỏ tuổi đã vì nước quên thân.
    Ngày nay người lớn đã vô tình nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ biết bao nhiêu đòi hỏi, họ có biết đâu rằng thời đại ngày nay trẻ con phải chịu một sức ép về học tập quá lớn, không có khoảng không để trẻ con vui đùa. Phố phường đã bị bê tông hóa, vườn hoa, công viên… thành nơi kinh doanh. Không có không gian nên trẻ con lao vào trò chơi onlie trực tuyến, nẩy sinh bao nhiêu chuyện bạo lực học đường. Buồn.

  14. câu chuyện thứ nhất : xảy ra ở nơi phải thức để canh giữ hòa bình.
    Cô giáo dẫn các em học sinh đi chơi hè, bỗng dưng một kho lương thực của nhà nước bốc cháy, cô giáo vội vã hướng dẫn các em xông vào lửa để vác gạo ra khỏi đám cháy,… những bao gạo được cứu nhưng một học sinh đã bị lửa thiêu …
    Cô giáo được nhà trường tổ chức học tập gương sáng vì đã không sợ hi sinh con người để CỨU NHỮNG BAO GẠO – TÀI SẢN QUỐC GIA !
    Câu chuyện thứ hai : xảy ra ở một nơi không phải thức vì vốn đã có hòa bình
    Cô giáo dẫn các em học sinh đi chơi hè, bỗng dưng một kho lương thực của nhà nước bốc cháy, cô giáo vội vã hướng dẫn các em chạy thật nhanh ra xa vùng nguy hiểm, việc cứu chữa đã có lính chuyên môn được huấn luyện, ăn lương từ tiền thuế dân, … khi lính cứu hỏa chưa đến thì kho lương thực cháy rụi.
    các em thì đã an toàn tuyệt đối.
    Sau đó cô giáo được nhà trường tổ chức học tập gương sáng vì đã nhanh chóng ĐƯA CÁC EM HỌC SINH – TÀI SẢN QUỐC GIA đến nơi an toàn !

  15. anh Kua nghĩ như Tây í nhỉ. Em mứi đề xút nghen cứu về trẻ mồ côi là bị cho đầu lộn xuống đất, chân chổng lên giời luôn. Vưỡn còn bực.

  16. Tiếc quá, nếu không điếc biết đâu anh Kim Đồng đang ngồi ghế chỗ anh ba Dũng rồi.

  17. năm 2003, Mô đã tới viếng mộ Kim Đồng ở Cao Bằng.
    Nói chung những cái bây chừ người ta lên án thì trước đây VN miềng áp dụng, ví dụ như đặt bom hay ám sát đối phương của biệt động, du kích (nay gọi là khủng bố). Sử dụng trẻ em cầm súng đánh nhau…
    Tất nhiên, khi áp dụng những vấn đề này thì người ta thường nguỵ trang dưới những tên gọi rất chi là rất chi…

  18. “Trẻ con như búp trên cành , biết ăn ngủ , biết học hành là ngoan ”
    Nhất trí vô cùng với bài viết của Kua .

  19. Võ thị Sáu chưa tới 18 tuổi, vậy có được xếp loại nhi đồng không bác?

    Cho dù không được xếp vào nhi đồng thì chị Sáu cũng là người bệnh tâm thần. Dùng một người không có khả năng làm chủ bộ não vào những mục đích chính trị có được coi là việc làm đáng khinh miệt?

    • Đúng đó Phayvan à, VTS là người Đất đỏ, Bà rịa Vũng tàu, cùng xóm với ông anh rể nhà mình. VTS chính xác bị tâm thần, lúc nào cũng cười, ăn cũng cười, ỉa cũng cười, khi ấy quân ta cần chuyển vũ khí đến một địa điểm nhưng không có người nào dám nhận nhiệm vụ, họ bèn nghĩ ra con Sáu “khùng”. Thế là VTS trở thành công an hoạt động bí mật từ ngày đó, hoàn thành nhiệm vụ được một số lần, trong một lần vừa cười vùa vận chuyển vũ khí như vậy bị Pháp bắt, bị tra tấn giã man nhưng chị vẫn luôn mỉm cười, nhất quyết không khai tổ chức (vì có biết ai đâu mà khai, nên chỉ cười trừ) ra Côn đảo chị cũng luôn tươi cười, bị tử hình chị lại càng cười…

      Vì phải xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an anh hùng nên VTS mới được như ngày nay, chứ mà cứ ở Đất đỏ không bị cách mạng lợi dụng thì… cũng chỉ con Sáu “khùng” mà thôi.

      • Trời đất! không tin được dù đó là sự thật anh Tata ạ.
        Em nghĩ không thể chấp nhận chuyện đó!
        Tội nghiệp chị VTS.

        • Hồi thiếu nhi chắc HL là cháu ngoan của Bác nhỉ? Đến giờ mà vẫn còn thấm đẫm tinh thần giáo dục của Đội, Đoàn về những tấm gương “ảo” đến mức “không thể tin dù đó là sự thực”. he he.

          Tuyên truyền, lừa mỵ là một vũ khí của độc tài mà.

      • Kinh khủng quá bác Tata ạ.
        Chẳng lẽ bây giờ không ai trong giới sử học có ý định nói ra sự thật này hay sao?

        • Vì hình tượng người công an nhân dân anh hùng này đã đi vào lịch sử rồi, nhà “xử” học nào lên tiếng đều bị trảm (như tích trong Sử ký Tư Mã thiên bên Tàu vậy), thế cho nên ” … chị Sáu đã hy rồi, giọng hát vẫn như còn vang dội, vào trái tim những người đang sống…”

          Ai muốn tìm hiểu về chị VTS thì hãy về quê chị vùng Đất Đỏ – Bà rịa Vũng tàu gặp những người ngụ cư ở đấy cùng thời với chị từ khoảng 1940 trở về trước thì biết rõ ngay (VTS sinh 1935 cùng tuổi ông anh rể mình).

          • Gần như dối trá là một thuộc tính của trào lưu cách mạng Vô sản. Khi người ta cố chứng minh một học thuyết sai rằng nó phải đúng thì phát sinh hội chứng nói dối.

            Những người đã chót bước chân vào một con đường nào đó do nhận thức chưa rõ do tuổi trẻ, lại không dám thừa nhận rằng mình đã lầm. Khi họ cố bảo vệ hình ảnh của mình trong Tổ chức thì họ càng sai lầm vì tiếp tục nói dối.

            Khi đã về hưu thì mới nói thật hoặc chán không nói gì nữa. Bỏ sinh hoạt. Khi phản tỉnh thì đã muộn rồi.

            • “Gần như dối trá là một thuộc tính của trào lưu cách mạng Vô sản”
              Bác Vui nói sai rồi. Đó không phải là dối trá, mà là Biện pháp nghiệp vụ . Chỉ có bọn phản động, bọn đế quốc, bọn vưn vưn … mới dối trá.

          • Bác Tata:
            Góp theo bác một chút. Chuyện chém sử quan, theo em biết thì đại khái là:
            “Quan thái sử Bá khi ghi lại chuyện Thôi Trữ giết vua, đã chép rằng: “Ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ, Thôi Trữ giết vua là Quang” . Thôi Trữ nổi giận, giết thái sử Bá . Thái sử Bá có ba người em là Trọng, Thúc, Quí . Người em Trọng đến lại chép như trước . Thôi Trữ lại giết đi . Thúc cũng chép thế . Thôi Trữ lại giết . Quí lại chép như vậy . Thôi Trữ cầm lấy cái thẻ mà bảo Qúi rằng:
            – Ba anh mày đều chết cả, còn mày không sợ chết à? Nếu mày chịu chép khác đi thì ta tha chết cho .
            Quí nói:
            – Chép đúng sự thực là chức phận của người làm sử, nếu trái chức phận mà sống thì chẳng thà chết còn hơn! Ngày xưa Triệu Xuyên giết Tấn Linh công, quan thái sử là Đổng Hổ cho rằng Triệu Thuẫn là chính khanh mà không biết trị tội quân giặc, bèn chép rằng: “Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao” thế mà Triệu Thuẫn không lấy làm quái . Thế thì biết chức phận của người làm sử không thể bỏ được! Nếu tôi không chép, trong thiên hạ tất cũng có người khác chép! Tôi không chép cũng không có thể che được sự xấu của quan tướng quốc, mà lại để cho thức giả chê cười, nên tôi liều chết mà chép, xin tướng quốc cứ tùy ý định đoạt!
            Thôi Trữ chịu lẽ, ném cái thẻ đưa trả Quí . Quí cầm cái thẻ đi ra, lại gặp Nam Sử Thị cầm thẻ đi đến. Quí hỏi đi đâu, Nam Sử Thị nói:
            – Ta nghe nói anh em nhà ngươi đều chết cả, sợ bỏ mất cái việc ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ mới rồi, vậy nên ta cầm thẻ đến để chép “.
            (thẻ đây là thẻ tre, người xưa dùng để viết lên trên đó chứ không phải là thẻ này hay thẻ khác)
            Xem ra cái bọn vua quan Tàu ấy tuy mang tiếng ác nhưng vẫn biết chùn tay, chưa phải là ác nhất. Còn mấy ông chép sử hồi đó chẳng theo chủ nghĩa gì nên húng quá, chẳng biết giời đất trên dưới gì cả.
            Bây giờ em mới phục các bác tiền bối. Biết nhiều việc lắm nhưng “Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời …”

          • Rứa bác Tata quên rùi à ???? Bên Tàu thời Tư Mã Thiên, Vua chém sử quan bố xong, cho con trai cả lên nối chức bố, vẫn quen ăn nói thật thà, bất chấp cả vua…lại bị Vua phăng teo…cậu em thế vô chức ông anh..vẫn cả gan viết thật như bố và anh..Lần ni vua hãi..chùn tay nỏ dám chém nữa. ( trích sử Tàu )

      • Chời ! Lại có cả cái chuyện như thế này thật sao. Ai có thể tin được dù đó là sự thật phải không anh tata.
        Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho mọi người được biết đôi chút về chuyện của ngày xưa.

    • Phay Van@:
      Chưa bao giờ anh nghe thấy chuyện này đấy Phay Van à. Phay Van nghe chuyện này ở đâu, đã lâu chưa?

  20. Có chuyện cô giáo hỏi học sinh: em cho cô biết anh Kim Đồng trong khi đi liên lạc, đã khôn khéo che mắt kẻ thù như thế nào?

    Thưa cô anh KĐ khi chuyển tài liệu đã khôn khéo che mắt kể địch bằng cách anh đã nhét tài liệu vào lỗ đít cần câu rồi lấy bùn bịt lại ạ.

    ( lỗ đít cần câu = đoạn trôn cần câu bằng tre).

  21. Anh KĐ chắc rất hãnh diện vì bi giờ có phố to đùng mang tên anh ở sau bến xe phía nam, nghe nói phố í tuyền nhà nghỉ theo giờ

  22. Đồng ý với quan điểm của Cua

    Không có chi là sai cả. Mà cũng không ai soi xét chi cả Cua à.

    Gương thiếu niên anh hùng thì Đông- Tây cũng có cả. Do hoàn cảnh lịch sử tạo nên. Họ cũng tự hòa, họ cũng đưa vào sử sách.

    Nhưng dân Việt nhà mình lại có khác. Ngày xưa có giặc Ân phương Bắc sang xâm lược, cha chú trốn sạch hoặc là bất lực, vậy là có sự tích chú bé Gióng . Cái tích này nó ăn sâu quá đến cả thời nay, cộng thêm vào lối truyên truyền hô hào theo kiểu CNXH nữa vậy là có thêm nhiều nhân vật anh hùng nhí.

    Trẻ em thì cần hướng cho nó sống theo trẻ em, không nên cướp đi tuổi thơ của chúng nó. Chưa lớn, chưa thành người lớn thì giáo dục chúng nó hi sinh, cống hiến cái gì.

    Ngoài một số ít ở thành phố có điều kiện, trẻ con thành cái máy ăn-học, thì phần đa trẻ con Việt Nam bị lợi dụng làm việc hơi sớm. Nếu chỉ là công việc lao động trong gia đình mang tính giáo dục thì không sao. Nhưng trẻ em VN nhất là ở nông thôn còn là lực lượng tham gia sản xuất nữa, nhiều nơi còn quá sức.
    Nhiều lúc người Việt mình nhìn vấn đề này còn đơn giản, nhưng ở các nước phát triển họ đánh giá đây là một vấn đề hệ trọng…

    Mình ủng hộ quan điểm của anh Cua.

    ( PS: sao bài viết …tháng 6 này…, mà lại ghi là tháng 9.2010, lỗi á?)

    • Cám ơn bác Danchoa đã chia sẻ và ủng hộ.
      Em nghĩ do hoàn cảnh ngày xưa còn ấu trĩ hay bất khả kháng v.v… thì thôi không nói làm gì, đằng nào cũng là chuyện đã qua.
      Nhưng ngày nay mà vẫn còn tuyên truyền những kiểu anh hùng hy sinh cống hiến, đạo đức giả rất vô nhân tính thì thật không nên, chưa kể đến việc phải trả lại cho lịch sử những sự thật từng bị bóp méo. Nhất là hô khẩu hiệu thật to mà cái điều đơn giản nhất là để cho trẻ con được vui chơi cũng không làm được thì hô làm gì mà không biết xấu hổ?
      Bài viết này em post từ tháng 9/2010, lần này sửa sang thêm thắt một chút rồi post lại nên mới có cái đoạn “cố gắng hết sức để làm sao trong tháng 6 này con tôi được nghỉ hè, được đi chơi” sau một năm học, vì cháu nó sắp phải học hè luôn bác ạ. Không học thêm thì không được, vì học thêm nhưng lại là một bộ phận của chương trình chính !!!!

      • Cua dong ạ .Về nác thăm gia đình, bà chị dâu mần ở 1 trường Đại học to.Chị ấy bảo, bọn tớ phải đăng kí 100 %SV, Giảng viên, cán bộ nhà trường tham gia cuộc thi tìm hiểu, mần theo. Đáp án thì có sẵn rồi, nhưng mà thể lệ cuộc thi là cấm nộp bản Fotocopi nên bọn tớ cứ thuê chép tay trả 1500 đồng 1 trang A4 để nộp cho đúng hạn

        • Cái vớ vẩn nhất của triết lý VN là cái khẩu hiệu ” Sống, lao động, học tập và làm theo…” mà anh Cú.

          Thành ra cả xã hội cứ xem một nhân vật nào đó tinh hoa, cái gì hay ho là đem ra làm kim chỉ nam.
          Điều này dẫn đến 2 mặt. Mặt thứ nhất là khuôn mẫu đó chỉ phù hợp với một số cá nhân, lại rơi vào hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, vì vậy đem mang ra áp dụng cho đại đa số là không thực tiễn, vì vậy các phong trào đó đều…tàn lụi hay nói đúng ra là phá sản. Mặt thứ hai là đã tạo cho tiềm thức con người chăm chăm đi copy, copy nhân vật, copy sách vở, copy ý tưởng, copy thành tích…con người không cần có sự sáng tạo thêm. Ý thức con người thụ động và cầu toàn.

          Ông Cụ thì lên Thánh rồi, ngồi mâm trên chót vót, mình người trần mắt thịt, leo lên mô được, hehe!

          Học theo ông GS NBC thì có mà học đến 10 đời cũng không hiểu cái Bổ đề hẹp thì học làm cái gì.

          Giá anh Cú nói 1500 đ là hơi được, có nơi chỉ 1000 thôi.

          • Bác Danchoa:
            Đúng là cực kỳ vớ vẩn về mọi mặt bác nhỉ? Thế mà chẳng hiểu tại sao ai cũng hiểu mà vẫn có một số người cứ giả như không hiểu là sao?

            • Tôi ủng hộ ‘sống, học tập và làm theo tấm gương bác Hồ*’
              Tại sao không? Bác ấy mạnh thế, đem tàu chiến đi bắt nạt thiên hạ thoải mái thế không oách à?
              Mấy nước tép riu ở đông nam Á nằm trong tay bác ý rồi, có dám cựa quậy gì đâu. Tầu của bác húc bao thuyền cá của bọn tép ấy mà chúng nó có dám nói tàu nhà bác đâu, phải nói méo mồm ‘tàu… lọa, tàu… lọa’, vừa nói vừa run nhưcầy sấy, sợ như cua gặp ếch.
              Ước mơ của bác ấy sắp thành hiện thực rồi, bác ấy thè cái lưỡi bò ra, liếm phát nuốt chọn biển Đông, mấy thằng chủ cũ sợ són đái ra quần, trym xoắn lại như con ốc vặn, cà biến mẹ đâu mất, soi đèn pin cả ngày chả tìm thấy.

              Đấy, bác ấy oai thế tội gì mà không học tập và làm theo.

              * Bác là Hồ Cẩm Đào

              • “Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ
                Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây …”
                Tự nhiên lại nhớ ra câu thơ này, chẳng biết nó nói về cái gì …

        • Bác Cú:
          Thì cái này phải có đáp án rồi. Không có đáp án đố bác trả lời được là học cái gì, làm theo thế nào đấy?

        • Các bác cứ nói thế chứ học được và làm theo được không dễ tí nào.
          Chỉ cần dân xã em học và làm theo được bác bí thư hay chủ tịch thì cả xã đã có nhà 4 tầng từ lâu rồi.
          Hay học được theo bác gì cho con du học Mĩ và Thụy sĩ mà chẳng khó à.

          • Em xinh nhiều khi nói đúng phết. Chả cần học tập đâu xa, cứ học tập và mần theo mấy quan nhỏ nhỏ xung quanh thì cũng đã tha hồ dân giàu … rồi.
            Dưng mà mần theo khó lắm, khó bỏ mịa … Nói cho vuông thì mần theo thế đ. nào được.

            • Thì cũng phải học ăn, học nói rồi phấn đấu, chạy chọt chán chê thì mới được kết nạp.
              Xong rồi thì cứ thế mà làm theo…, đáp án có sẵn, nghìn rưỡi 1 tờ chép tay

              • Ngàn rưỡi một tờ chép tay, nhưng lại có hàng ngàn thằng muốn làm bố trong khi chỉ có một thằng thành, còn lại chỉ là bã thuốc hết. Tưởng bở đấy 🙂

  23. Chào cuadong,
    Hoàn toàn nhất trí, chỉ thêm một ý:

    Còn trước mắt tôi sẽ phải cố gắng hết sức để làm sao trong tháng 6 này con tôi được nghỉ hè, được đi chơi giống như tôi ngày xưa. Vì nó sẽ phải học thêm suốt dịp hè, và vì giá xăng tăng, cái gì cũng tăng. Trừ lòng tin

    ĐT

  24. Pháp luật của nước CHXHCN VN chỉ có khung hình phạt với người đã trưởng thành , vì ở lứa tuổi đó mới đủ nhận thức và ý thức được việc mình làm . Vậy thì khi giao nhiệm vụ ( Nhất là những việc nguy hiểm đến tính mạng ) Cũng phải ở lứa tuổi ý thức được việc mình làm . Phải thế không đồng chí Kua

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s