Lan man chuyện bầu cử

Vừa lĩnh lương xong, tự nhiên thấy bần thần chẳng biết làm gì. Nhìn ra ngoài đường thấy nơi nơi náo nức nhộn nhịp không khí chuẩn bị cho bầu cử, bỗng đâu lẩn thẩn ngồi nghĩ ngợi linh tinh …

Các cụ ngày xưa có câu nói “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, ý nói đại khái những cái may mắn, tốt lành không đến hai lần (chứ đừng nói là nhiều hơn), còn những tai họa thường dắt dây nhau dồn đến một lúc. Có lẽ đây là một trong số hiếm hoi những câu nói không đúng của các cụ, ít nhất là đối với dân ta vào thời đại này. Vì dân ta gặp quá nhiều may mắn, hơn nữa cái may mắn lại chia cho tất cả mọi người không trừ không sót một ai, quả là phúc trùng trùng.

Cái nay mắn đầu tiên phải kể tới là dân ta được may mắn sinh ra ở một đất nước tươi đẹp, rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, khí hậu tốt lành. Đến nỗi có một ông Tây già sang quê mình chơi, lúc chống ba toong đứng lại hỏi đường xong định đi tiếp thì bị ngã bổ chửng vì cái ba toong bằng gỗ chọc xuống chỗ đất màu mỡ quá, lại gặp khí hậu ôn hòa nên đã bắt rễ đâm chồi không làm sao nhấc lên được nữa. Còn chuyện rừng vàng biển bạc, khoáng sản phong phú thì thôi rồi, khỏi nói ai cũng biết chuyện nhà nhà chặt cây, người người xuất quặng mà mãi vẫn chưa hết, đủ biết quê mình giàu đẹp đến cỡ nào.

Cái may mắn thứ hai, một may mắn rất lớn, có tính quyết định và không phải trên thế giới này ai ai cũng có được, là dân ta, vốn đã rất anh hùng, rất thông minh, rất chăm chỉ, rất có truyền thống cách mạng, nay đã có Đảng ta lãnh đạo, soi đường chỉ lối, lập nên những chiến thắng lẫy lừng, vang dội khắp năm châu bốn biển cho hôm nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, khiến cho cả thế giới phải khâm phục dân ta, làm cho dân ta cảm thấy vô cùng tự hào trước sự tôn kính của họ mỗi khi đi ra nước ngoài. Chính nhờ có sự lãnh đạo thiên tài của Đảng mà dân ta đã và sẽ làm được những điều mà trên thế giới không ai có thể tưởng tượng ra chứ đừng nói đến chuện làm được.

Trở lại câu chuyện bầu cử, phải hiểu rõ cái may mắn đó thì dân ta mới có thể dẹp bỏ qua một bên những thắc mắc không đâu, yên tâm đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, qua đó mà vận dụng được sự sáng suốt của chính mình để lựa chọn đúng những người có tài có đức trong cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời đập tan những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc có dụng ý xấu của bọn phản động và các thế lực thù địch.

Nếu không đặt lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, hẳn người ta sẽ không tưởng tượng được một Quốc hội, vốn là “Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (điều 83, chương 6 Hiến pháp 1992), và “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân” (điều 6, chương 1 Hiến pháp 1992), trên thực tế lại gồm gần 90% là Đảng viên và tỷ lệ người ngoài Đảng trong kỳ bầu cử này đã được cơ cấu sẵn trước khi bầu là từ 15 đến 20%, rồi thêm vào đó, ngoài những đại biểu kiêm nhiệm vừa làm đại biểu cho dân vừa lo kiếm sống thì “Với ĐB chuyên trách ở địa phương, phải chọn người có năng lực chuyên môn tương đương hoặc đang được quy hoạch vào các vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND và phó chủ tịch UBND. Với các ĐB chuyên trách trung ương, đó phải là người đã và đang làm vụ trưởng, hoặc tương đương và am hiểu hoạt động QH” (theo VNN, http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/8687/toi-da-20–dai-bieu-quoc-hoi-la-nguoi-ngoai-dang.html). Nghĩa là Quốc hội, theo một cách nhìn nào đó cũng giống như một đại hội có khách mời của Đảng.

Ngoài ra sự có mặt của rất nhiều người đang tham gia trong bộ máy chính quyền trong Quốc hội không những gây cho người ta ấn tượng một bộ máy chính quyền vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa làm ra luật vừa thi hành luật, mà còn khiến nhiều người không thể hình dung được chuyện một đại biểu của dân, vốn là một công chức nhỏ hoặc nhỡ nhỡ lại dám chất vấn cấp trên trực tiếp (hay thậm chí là cấp trên của cấp trên) của mình về một bức xúc nào đó của cử tri. Hoặc rất khó hình dung chuyện một đại biểu, đồng thời là quan chức của một ngành này, lại phản ánh và theo đuổi tới nơi tới chốn những bê bối cần giải quyết theo phản ánh của cử tri tới một quan chức của ngành kia, cũng đồng thời là một đại biểu và cũng đang chuẩn bị chất vấn lại chính mình với tư cách là một quan chức nhà nước.

Chuyện bầu cử ở quê ta, cũng như mọi lĩnh vực khác nằm dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng, luôn luôn mang những nét đặc trưng rất riêng mà người ngoài, nếu không có được cái may mắn của dân ta thì chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như chuyện hiệp thương, một khái niệm chỉ nghe thôi cũng đã cảm nhận được sự thân ái, đoàn kết đồng thuận, một lòng ý Đảng lòng dân. Tuy nhìn bên ngoài nó có vẻ giống như một cuộc thanh lọc, dàn xếp tiền bầu cử nhưng thực ra về bản chất đó chỉ là một công việc rất bình thường, là tổng hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử theo luật, đảm bảo quyền tự ứng cử của mọi công dân theo hiến pháp quy định một cách khéo léo, ví dụ bằng cách tổ chức lấy ý kiến cử tri để loại trước những phần tử tự ứng cử nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây rắc rối, mất đoàn kết, không có lợi cho sự nghiệp chung như trường hợp luật sư Lê Quốc Quân hay ông Nguyễn Phúc Giác Hải vừa qua chẳng hạn.

Rồi chuyện vận động tranh cử cũng vậy. Khác với các nơi trên thế giới, việc vận động tranh cử ở quê ta thực ra là không cần thiết bởi sau vòng sơ loại trên thì các ứng viên còn lại đều đã xứng đáng với lòng tin của cử tri, đảm bảo mọi yêu cầu cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc VN XHCN. Bằng việc chỉ cần tiếp xúc với một số cử tri được lựa chọn, bỏ qua những cuộc vận động bầu cử, hay hứa hẹn ầm ĩ mang tính chất đề cao cá nhân, quê ta đã làm một việc vừa phù hợp với đường lối chung của Đảng, vừa tiết kiệm thời gian và công sức xã hội, tiết kiệm cho ngân sách khỏi nhiều chi phí không cần thiết. Những người kêu ca rằng không được tìm hiểu kỹ về các ứng viên, không được nghe cương lĩnh tranh cử, vưn vưn, nên không biết bầu cho ai đích thị là những người không sáng suốt, thiếu hiểu biết tình hình, không nắm được tinh thần Đảng lãnh đạo, Đảng cử dân bầu, ý Đảng lòng dân, hay tệ hơn nữa là thiếu lòng tin vào sự lãnh đạo thiên tài của Đảng ta. Những người này, dù là IQ thấp hay lười học, hay ngây thơ, hay gì đi nữa, cũng vẫn là những đối tượng rất cần được hưởng sự tuyên truyền giáo dục để khỏi bị bọn xấu diễn biến, lôi kéo, lợi dụng.

Tự nhiên lại nhớ tới hồi còn đi học, bọn học sinh lau nhau mỗi khi có việc phải chui vào cái hố xí công cộng hôi nhức mũi của ngày xưa thường hay gọi tránh đi một cách tưởng như văn vẻ là “đi bỏ phiếu”, chắc là lấy ý tứ từ hành động gấp dần tờ giấy rồi ném xuống cái lỗ nặng mùi giữa hai chân, bên dưới nhung nhúc dòi bọ ấy. Nghĩ lại mới thấy lũ trẻ thời đó thật dại dột, chưa biết chừng đã bị kẻ xấu xui dại, nói bậy bạ mà không hay. Bây giờ mà biết được kẻ nào đầu têu nghĩ ra việc xuyên tạc cái cụm từ đó, chắc chắn tôi sẽ chém chết nó ngay vì dám nói xấu, bôi bác xã hội tươi đẹp của chúng ta.

Chắc chắn là thế. Dù tôi vừa mới lĩnh lương.

Tháng 5/2011

 

Advertisements

191 responses to “Lan man chuyện bầu cử

  1. Nhiệt liệt chúc mừng đc Cua dong đã phản ánh sự ngưỡng mộ , hân hoan của nhân dân đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta , sau khi xem bài viết công phu ni của cuadong, chắc chắn những ngài như chị HB, bé Hn, Xinh, Như Mai,…Cún ..Bạch Dương.. sẽ nguyện trau dồi đạo đức CM, đề cao cảnh giác với âm mưu gây diễn biến hòa bình của các thế nực thù địch.. nguyện gia nhập đội ngũ những ngài tiên tiến nhất của đất nước để xây dựng 1 đất nước giàu mạnh, văn minh, tiến bộ, làm ngọn cờ tiên phong cho các dân tộc đang phát triển trên toàn thế giới. Tòm..TEM nhé

  2. Dạ, nghe nhắn nhủ của Anh Giai Cú em cũng thấy vui vui khi nghĩ biết mô ngày mô đó, sẽ cầm trong tay lá phiếu đi bầu cho anh KuA hay anh Giai Cú!
    anh Giai Cú mà là ứng viên thì nhất định em đi bỏ phiếu đi bỏ phiếu lại 10 lần luôn!

  3. Đến nỗi có một ông Tây già sang quê mình chơi, lúc chống ba toong đứng lại hỏi đường xong định đi tiếp thì bị ngã bổ chửng vì cái ba toong bằng gỗ chọc xuống chỗ đất màu mỡ quá, lại gặp khí hậu ôn hòa nên đã bắt rễ đâm chồi không làm sao nhấc lên được nữa
    ————-
    Em đề nghị đồng chí KuA ứng cử khóa ni, rồi trúng cử thì sẽ làm đại diện dân cử bên bộ Văn học!

    • Chuyện thế này : Một Việt kiều sau khi đất nước thống nhất về thăm quê hương sau nửa thế kỉ lưu lạc bên Pháp, khi ra khỏi sân bay, ông ta đặt va-li xuống và ngửa cổ nhìn trời đất : ” … trời của ta, đất của ta, tấc đất tấc vàng …. ”
      Cúi xuống xách va-li đi tiếp thì …. xung quanh chỉ còn … trời của ta , đất của ta, …..
      Chuyện nữa về đất nước may mắn có đảng … :
      Ngồi trên tàu, Người ta có thể nhắm mắt mà vẫn biết đã vào địa phận Việt Nam. Du khách tây ngồi tàu hỏa, kê tay lên cửa sổ ngắm nhìn thiên nhiên. Bổng dưng ông ta la lên :” Đền địa phận VN rồi !” Đêm tối tại sao phân biệt được ? Lí do : cái đồng hồ đeo tay kê trên cửa sổ vửa bị giật !

    • Làm bên bộ Văn học để mà ăn giấy à, sao Hàlinh thù anh thế?

  4. Nghĩa là Quốc hội, theo một cách nhìn nào đó cũng giống như một đại hội có khách mời của Đảng.
    ———–
    Câu ni quá hay! sao mà người ta lại bỏ lọt một cây lý luận sắc bén ở xóm Guốc Dép lộp cộp này!

    • “Nghĩa là Quốc hội, theo một cách nhìn nào đó cũng giống như một đại hội có khách mời của Đảng.”. HN nhặt ra câu ni hay lắm, hay không thể tả nổi.Người viết cuadong được 3 điểm, còn người nhặt được 7 điểm.Nếu nói theo ngôn ngữ chính em thì…câu ni đúng là , sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam , là linh hồn của toàn bài viết, là xuất phát điểm cho mọi thắng lợi của của Đ trong công cuộc chống “Diễn biến”. Qua bài viết ni, nếu ví QH giống như thúng gạo mà mẹ Cám trộn ít hạt lạc ( những đại biểu ngoài Đ) bắt bé Tấm Hn nhặt hết mới cho đi chơi Hội ..thì Hn nhặt đánh nhoáy 1 phát là xong. ( nhặt đến mô, ăn đến đấy ).Sau bài viết ni , Đ ta nên mời cả hai về nhận việc tại nhà bác Tờ hờ Rờ ( hay Ng Th Hy )để Đ khỏi bị chê là “Bỏ lọt nhơn tài”

    • Đấy là có khi anh được cử xuống để đi sâu, đi sát vào trong quần Chúng chứ bộ …

  5. , vang dội khắp năm châu bốn biển cho hôm nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau,
    ———-
    Đồng chí KuA quả là khôn khéo, tinh tế, xứng đáng nhận niềm tin yêu của nhân dân vùng Guốc Dép, đồng chí đã “lồng ghép” bài ca ngợi ngành xây dựng vào ” bài phát biểu” của mình một cách rất là nhuần nhuyễn, toát lên cái tình yêu ngành mình, yêu party, yêu người một cách sâu thẳm, một cách rất “KuA”..câu văn đồng chí viết lên nghe như là nhạc!

  6. Không ngờ Cu A Đồng còn trẻ mà có tinh thần lạc quan ngời sáng như vậy.
    Đọc bài này xong mình lại muốn ngâm thơ: “đi ta đi khai phá rừng hoang, hỏi núi non cao đâu sắt, đâu vàng…”
    Còn nhớ thời dân ta được tuyên truyền về thực hiện chế độ làm chủ: làm chủ tập thể, làm chủ thiên nhiên… He he, ngẫm ra làm chủ cái gì tàn phá cái í.

    • Thế mà trên không cho miềng làm chủ bọn TBGC nhẻ, làm chủ xong thì mình sẽ phá nát nó luôn, cho nó chết luôn 😀

      • Cún đang làm chủ cho bọn TBGC và đang “phá nát” chúng nó đấy 😀

      • Thật chả hiểu mần răng nữa.Vô nhà cuadong thấy ngôn ngữ của chị em cứ ỡm ờ, tù mù, bí hiểm thế nào ấy. Hà Ninh thì gọi cuadong nà ..nà.. KuA ???đến chị Cún thì lại gọi là cu A Đồng .Còn bản thân chủ nhà cua dong thì cũng rất “nạc mỡ”, thí dụ , HL thấy anh lồng ghép tài không ?rồi còn như ri nữa : Đấy là có khi anh được cử xuống để đi sâu, đi sát vào trong quần, chúng chứ bộ….. Chụi ..chịu..có khi giai cú xin bản quyền mấy cái ngôn ngữ ma quái ,phiêu phiêu, phèo phèo, phật phật ni, bán lại cho ông Phó Đức Phương, có khi ổng lại cho ra cái bài…Trên đỉnh Phù vân 2 cũng nên.

    • Nhớ luôn cả bài:
      ” KuA giơ tay vẽ giữa đồng xanh
      Vẽ cả ngày mai thành bức tranh”

      ” chúng ta đoàn áo vải
      sống cuộc đời nghèo đói bây nay
      đồng xanh đang thiếu đất cày
      nghe rừng lắm đất, lên đây với rừng

  7. Bài của anh Cua hay lắm, em rất hứng thú viết còm. Dưng mà dạo này em bận điên loạn luôn. Chả dám 8888 nữa.

  8. cuadong@ nhận định thật sai lầm về bầu cử. Bầu cử và bỏ phiếu khác nhau chớ. bỏ phiếu chỉ là một cái gạch đầu dòng trong bao cái gạch của một cuộc bầu cử,
    này nhé,
    bầu cử gồm :
    – ” giới thiệu danh sách ứng cử ”
    – Thành lập ban, tổ bầu cử từ TW đến địa phương
    – Tiếp xúc với vài cử tri được mời
    – In ấn khầu hiệu , photo danh sách kèm ảnh màu của các vị trong ” giới thiệu danh sách ứng cử ” phát cho dân,…
    – cờ, hoa, biểu ngữ, loa phóng thanh,…
    – Một địa điểm nào đó
    – Cuối cùng là …. ” bỏ phiếu !
    hết – ăn tối xong rồi giải tán!
    Ngày mai : những con số 98.98% ; 99% ; 100% ; …v.v……. dày đặc trên các loại báo !
    Một đất nước thật nhiều may mắn.
    Ôn truyền thống
    Sống tiềm năng
    Chết đói nhăn răng
    Vì … thiếu gạo !

    • Tại vì nhiều định nghĩa, nhiều khái niệm, nhiều quy định quá nên nhiều khi em nhầm bác ạ. Đến VTV còn nhầm nữa là em … (Đúng quy trình đổ lỗi, chạy tội không bác 😀 )

  9. Nhiệt liệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội .Nhiệt liệt…nhiệt liệt…nhiệt liệt…

  10. Đọc bài viết công phu tỉ mỉ của Cuadong xong, đọc thêm hơn chục cái còm của anh Giai cú, anh Trà, Hà Linh, Cún mới thấy ở đây toàn những người hiền tài, biết nhìn xa trông rộng, “trông lại nghìn xưa, trông tới mai sau”. Tiếc thay, tiếc thay những người này hiện nay đang sống ở xóm guốc dép.

  11. Nói chung bài ni Kua “định hướng tuyên truyền” cho bầu cử sai tuốt tuồn tuột. Thứ nhứt: “Vừa lĩnh lương xong, tự nhiên thấy bần thần chẳng biết làm gì” Sao mà hỏi “ngố” thế? Đi uống bia chớ làm gì nữa! 😀
    Thứ hai: Nhờ có bầu cử mới được lĩnh lương. Rứa thì phải hô to ơn Đ nhờ CP chớ!
    Thứ ba: “Khác với các nơi trên thế giới, việc vận động tranh cử ở quê ta thực ra là không cần thiết bởi sau vòng sơ loại trên thì các ứng viên còn lại đều đã xứng đáng với lòng tin của cử tri, đảm bảo mọi yêu cầu cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc VN XHCN.” Đây là một nhận định hết sức chủ quan. Tại sao lại là “không cần thiết”? Quá cần đi chớ, vì càng lọc càng tinh, càng đặc như kiểu đã chưng cất xong rượu rồi, người ta phải chưng tiếp để được…cao rượu 😀
    Nói chung là có nhiều “hạt sạn” trong bài viết ni lắm, nhưng mà nhường mọi người.

  12. Chưa xong, bác Cua còn đăm chiêu nhiều. Nói theo bác Trà thì dân còn phải “Sáng suốt lựa chọn những người có đức có tài…” để loại ra loại không đức không tài. Dân ta lại lo làm ăn chạy chợ từng bữa tối mắt tối mũi nên không biết có còn nhìn rõ?

    • Ct@ : Thực ra chỉ cần một nhóm cái gọi là ” hiệp thương ” mượn lồng quay xổ số của Bà Rịa – Vũng Tàu , chịu khó quay chừng nửa giờ, kể cà tiền thuê lồng quay, đánh chén sau khi quay thì nhẽ chỉ tốn mươi triệu ông cụ. Nghe cái khỏan 700 tỉ + thanh hóa đói rạt họng và không có tiền in phiếu bầu phải bầu bằng phiếu viết tay mới thấy … tình tang , tang tình !
      Giá như ở thanh hóa người ta quay lồng cầu thì văn minh biết mấy !

      • Bác Trà có nhiều ý tưởng hay thế. Theo bác thì thêm mấy vòng hiệp thương nữa hay hơn, hay dùng lồng cầu hay hơn?
        Chuyện tốn kém thì không cần bàn, có tỷ lệ phần trăm rồi. Mà ối cái tốn kém rồi, thêm một tí thì nhằm nhò gì? Mấy năm mới có 1 lần …

    • Bác Choi cứ yên tâm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì dân lo gì mà không sáng suốt lựa chọn được. Mà sau khi hiệp thương rồi thì làm gì còn ai không đủ đức đủ tài cơ chứ?

  13. Hê, em là con Còng Gió, em họ bác Cua Đồng, em thì chả dám lạm bàn đại sự bự bằng… ba cái đình, chỉ xin luận về bầu cử cái hội đồng nhân dân xã quê em. Cái này em định viết thành một bài chơi, nhưng e cứ nói về bầu cử hoài sẽ hóa nhàm chăng, nên nhân tiện xin anh Hai Cua Đồng cho ké thẻo đất để cắm dùi bậy cái còm chơi. Ké đất người ta thành ra không dám viết dài, để anh “địa chủ” khỏi ghét, he he!
    Chủ nhật vừa rồi cúp điện, ra quán cà phê trước ủy ban ngồi chơi, em chợt nghe mấy anh trai trong Mặt Trận bàn tán: “Sao trong danh sách ứng cử thiếu người này người nọ” v.v…., em ngứa miệng chen vào:
    – Mẹ đời, lạ thiệt! Mấy cha có chân trong Mặt Trận mà lại mù mờ ấm ớ kiểu đó thì cái danh sách ứng cử viên ở đâu ra vậy hả?
    Mấy cha cười khì nói nhỏ:
    – Danh sách được ban thường vụ họ quyết trước rồi, chú em ơi!
    Em nhảy nhổm như bị nước sôi tạt vô háng:
    – Cái gì? Ban. Thường. Vụ. Quyết. Danh. Sách. Trước? Có lộn hông cha? Mấy ông cho mượn cái danh sách của ban thường vụ đưa đó ra đây coi, tui gửi đăng báo cho thiên hạ học tập điển hình chơi!
    – Khổ lắm! Họ chỉ nói miệng thôi, rồi Mặt trận tụi tui cứ vậy mà giới thiệu, chứ tụi tui có biết đách gì đâu!
    À, thì ra vậy, tài thật! Chơi kiểu núp lùm giựt dây vậy mà ngon ăn, khỏi sợ mấy thằng thuộc phe cánh khác nhảy vô dây máu ăn phần với phe ta, tha hồ một mình một cõi, hê hê!
    Mà còn nhiều cái hay lắm nha: muốn phe ta đậu thì cứ ghép theo vài đứa tầm phào mới kết nạp Đảng chưa đầy tháng, bà con hổng biết mặt biết tên thằng thẳng con cỏn ở đâu chui ra thì ai bầu cho mấy đứa đó nà, phe ta đắc cử là cái chắc! Còn tụi phe khác hả? Cứ đày tụi tủi qua tổ bầu cử nào mà ở đó bà con chưa từng biết tên tuổi chúng để bà con gạch cho sướng tay đi, khà khà!
    Ngoài ra còn nhiều đòn độc đắc địa để hạ nhau giành ghế lắm. Mấy bữa hiệp thương danh sách ứng viên, thấy đấu đá sôi động như trong trường gà, em sướng tê mình mẩy: phải ồn ào khí thế lên vậy mới hào hứng, mới chứng tỏ ở xã mình ít ra cũng còn có.. Đảng ủy quan tâm tới bầu cử chứ, phải không nè!
    À, nhưng mà em nhắc lại lần nữa: em chỉ là nói chuyện bầu cử ở xã em thôi, quý bà con cô bác mà từ đó suy rộng ra tầm vĩ mô là không được đâu nghen, cái đó ngoài tầm của em, khớ khớ!

    • Ban thường vụ là cái chi chi mà hay hè? Để tui hỏi thăm coi quê tôi có Ban thường vụ hay không hè.
      Mà bác có nói lộn không chớ sao lại có cái vụ phe này phe nọ vậy? Gần 90% là đảng viên Đảng ta, sợ gì phe nào nữa?

    • Đây ạ , chuyện có thật. ĐC bí thư chi bộ Đ bảo với GC ( Chủ tịch cái công đoàn)
      -Kì này chi bộ định bồi dưỡng cảm tình Đảng, đề nghị BCH công đoàn giới thiệu 2 đc.
      Hôm sau Gc đưa danh sách lên thì bị cao bá quát : Anh làm việc vô nguyên tắc, sao không hỏi ý kiến chúng tôi ( chi bộ).GC cãi
      _ Ơ hay, hôm nọ anh bảo công đoàn được 2 suất
      -Thì đúng rồi, nhưng anh phải hỏi trước xem chúng tôi có đồng ý thì mới được giới thiệu chứ! Chịu hết nổi.

  14. Vừa lĩnh lương xong, tự nhiên thấy bần thần chẳng biết làm gì .
    Định làm gì ? chê ít hả , hay định tự diễn biến . Biết điều thì cứ nói như mọi khi : Ơn đảng ơn chính phủ . Xong nhớ hát bài ” thà như giọt mưa ” nhưng mà chỉ hát đoạn ” có còn hơn không , có còn hơn không ” cho nó lãng mạn nhể .

  15. Chào cuadong,
    Xem hình các buổi tiệc lớn tôi thấy có hai ông Tây già bén rễ nước ta chứ đâu phải một, cho nên mới biết đất lành lắm chim đậu. Ở xứ các nước giãy chết, ứng cử viên chỉ cần số người ghét ít hơn một nửa là thắng rồi, còn xứ mình dười sự lãnh đạo tài tình nên ứng cử viên được người ta xúm lại thương qua ba vòng là không còn ai ghét quả là bí kíp võ lâm chận truyền độc chiếm thiên hạ, muôn năm trường trị.

    ĐT

    • Bác nói em mới nhớ ngày xưa nhà nào cũng treo ảnh mấy ông Tây bên Ta, nhất là vào các dịp lễ tết. Nhà nào ít thì treo ba ông, nhà nhiều thì treo năm ông, ông nào cũng đầy râu. Có nhà còn chơi nổi, treo nguyên cả một dây dài không biết bao nhiêu ông. Đúng là đất nước mình là đất lành chim đậu, mà toàn là những chim ra chim …

    • Iem hỏi nghiêm túc đây nè , ai biết trả nhời : Hồi iem chưa ra nác ngoài, ở ta chư thấy có từ Hiệp thương, Liên thông. Có phải Hiệp thương ..là “đi đêm” trong trò chơi đánh tam cúc ?? và Liên thông = hợp tác trong 1 việc gì đó không ạ, iem thấy báo chí hay viết đào tạo liên thông là cơ răng ?

  16. Cần gì đổi mới nhiều thế anh cua, đang mùa bầu và cử nên em nghĩ anh cứ học cuốc hội là được rồi, đổi điếc lắm lại mất công giật lùi

    • Em xinh tưởng học được QH mà dễ à. Toàn đỉnh cao trí tuệ mới lại hải đăng dẫn đường đấy. Mà đi giật lùi thì đã làm sao, vặn cổ một cái cho quay ra đằng sau là thành ra tiến nhanh, tiến mạnh ngay chứ sợ gì …
      Đúng là …. chả biết gì. 😀

  17. Đề nghị lão cua@ tăng độ lớn của chữ lên chút, nhỏ khó đọc lắm, vậy làm sao thấy hết công trạng của ứng viên mà … ” bỏ phiếu ” ????

  18. Kua đồng chí lúc xây nhà thì cứ thích cho nhà cao , cao mãi . Bây giờ giá cũng hưởng ứng cũng lên cao , cao mãi chứ sao . Thế là kiểu cạnh tranh không lành mạnh roài . Người đâu mà ích kỷ thía hổng bít .

  19. Nhiệt liệt chào mừng bầu cử, đồng chí KuA hăng hái thay đổi đường lối, bộ mặt blog sáng ngời!

  20. Em cũng biết cụm từ “đi bỏ phiếu” bác Cua ạ. Buồn cười thật. Không biết các vị đại biểu nghĩ gì nhỉ.

  21. Hoan hô Cua có bài vận động bầu cử, hưởng ứng ngày toàn dân ta hân hoan mỗi người một lá phiếu làm một viên gạch xây dựng nền dân chủ Cuốc Ra.
    Phương thức phổ thông đầu phiếu này sẽ giúp cho đất nước có thêm hàng chục triệu viên gạch xây dựng.
    Tuy nhiên, bà con dừng bỏ vào hòm hai ngăn, một và chỉ một ngăn thôi, tránh bốc mùi bom bẩn và tắc.

    • Bác lại quan liêu rồi, hôm tới là bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, mỗi người có mấy phiếu, bỏ vào mấy ngăn chứ không phải chỉ có 1 đâu. Hỏi nhỏ bác: thế xưa giờ bác có đi bầu đủ không? 😀

  22. “Một đại biểu của dân, vốn là một công chức nhỏ hoặc nhỡ nhỡ lại dám chất vấn cấp trên trực tiếp (hay thậm chí là cấp trên của cấp trên) của mình về một bức xúc nào đó của cử tri. Hoặc rất khó hình dung chuyện một đại biểu, đồng thời là quan chức của một ngành này, lại phản ánh và theo đuổi tới nơi tới chốn những bê bối cần giải quyết theo phản ánh của cử tri tới một quan chức của ngành kia, cũng đồng thời là một đại biểu và cũng đang chuẩn bị chất vấn lại chính mình với tư cách là một quan chức nhà nước.”
    ********
    Giá mà được trắc nghiệm tình huống ni hầy

  23. Nhà em cứ một người túm hết thẻ cử tri, bầu một phát cho cả nhà.
    (Mà hình như nhà ai cũng vậy? Của ai nấy bầu họa chăng có mấy người dở hơi)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s