Bộ sưu tập

Change we need

“Chúng ta cần thay đổi” – Đó là câu nói nổi tiếng của Mr. Ôbama, câu nói đã đưa ông vào ngồi trong Nhà trắng, vượt qua rất nhiều đối thủ dậy tiếng trong giang hồ khác. Nhưng thực ra câu nói đó chẳng phải là một chân lý mới mẻ hay cao siêu gì do ông mới nghĩ ra, bởi mọi thứ trên đời này đều biến đổi theo thời gian, chẳng nói đến chuyện người yêu ta rồi cũng xa ta, mà kể cả là sỏi đá cũng dần bị thời gian xay mòn thành cát bụi. Cho nên dù ta có cần hay không thì ta vẫn thay đổi, hay bị buộc phải thay đổi. Trừ khi “Thôi đành ru lòng mình vậy – vờ như mùa đông không về …”

Nguồn: từ internet


Vậy là cuối cùng thì ông Ôbama cũng đã bước vào Nhà trắng, với bản kế hoạch Tự Diễn biến trong tay để đưa nước Mỹ trở thành một nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh đúng như lời hứa lúc tranh cử. Nhưng là một nhà chính trị lão luyện, cũng như mọi nhà chính trị lão luyện khác, việc ông làm bây giờ không phải là thực hiện những lời đã hứa, mà cái ông cần làm là đánh giá, giảm thiểu mọi nguy cơ và làm mọi điều để giữ vững vị trí của mình. Mà cái nguy cơ lớn nhất lại chính là từ câu khẩu hiệu “change we need” của ông, nếu ông có gì sơ sẩy. Bởi thế nên điều ông rất quan tâm là có những ai sẽ need change, và nếu có, thì họ sẽ need cái gì. Ông thường tự hỏi mình và tự trả lời câu hỏi đó, giống như tối nay…

Đây thật ra là một câu hỏi rất dễ trả lời.

Trước hết là về mấy triệu đảng viên đảng Cộng hòa của ông. Họ không muốn change những gì họ đã và đang có, bởi chúng mang lại cho họ nhiều lợi thế so với người khác mà rốt cuộc những lợi thế đó đều có thể quy được ra tiền. Có lẽ ít ai muốn tự mình bẻ gãy cái cần khêu cơm của mình, hơn thế, có thể họ sẽ còn sẵn sàng phang gãy chân đứa nào dám cả gan làm việc đó. Nên Tổng thống cảm thấy rất an tâm với những người này.

Tiếp theo là một số lượng rất lớn các đối tác làm ăn thân thiết mà các đảng viên  đảng Cộng hòa đã tạo dựng nên theo thời gian. Họ không phải là đảng viên nhưng quyền lợi của họ gắn chặt với đảng Cộng hòa, và vì thế họ cũng không muốn có bất cứ cái change nào gây xáo trộn, ảnh hưởng tới công việc làm ăn của họ. Và tuy không tử vì đạo, xả thân hi sinh cho đảng nhưng họ vẫn có ý thức bảo vệ đảng ở một mức độ nào đó.

Một lớp người nữa có thể kể tới là những người đã kịp có trong tay một số tài sản nào đó, na ná như tầng lớp tiểu tư sản ngày xưa từng bị đảng Cộng hòa xóa sạch từ hồi Cách mạng mùa xuân 1776. Những người này ngủ trên giường chiếu hẹp, với những giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Họ cũng không cần change, họ cũng sợ xáo trộn, bởi với họ, hạnh phúc giống như là những tà áo đẹp, một mái nhà xinh rủ bóng xuống tâm hồn.

Chiếm một phần lớn trong XH là những quần chúng yêu nước Mỹ, giai cấp công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ tiến bộ v.v… từ lâu nay do đảng Cộng hòa lãnh đạo, dạy dỗ, nuôi nấng và cũng là đối tượng mà đảng Dân chủ nhắm tới để tranh giành ảnh hưởng. Nhưng cuộc tranh giành ảnh hưởng này trên thực tế là không đáng để ý tới. Lý do rất đơn giản: thông qua hệ thống GD trong tay mình, cùng với một vài thứ khác, đảng Cộng hòa đã biến đa số họ thành một khối thống nhất, có tính đồng thuận cao. Ai kiu của họ có thể có lúc rất cao, thừa đủ để cần đến đường sắt cao tốc, có lúc thì dân trí của họ lại rất thấp, không đủ để nói những chuyện nhạy cảm. Tuy mức sống, hoàn cảnh, trình độ văn hóa (trình độ văn hóa, chính nó) và một vài cái nho nhỏ khác nữa có khác nhau, nhưng tựu trung lại thì thói quen, hay nói một cách sang trọng là tập quán của bộ phận chiếm đa số trong XH này là không quan tâm tới những chuyện tầm phào mà đảng Dân chủ cố công tuyên truyền.

Nguy cơ, nếu có thể gọi là nguy cơ, khả dĩ đe dọa tới vị thế của Tổng thống chỉ là đến từ đảng Dân chủ và đứng đằng sau họ, theo mường tượng của ông, như thường lệ vẫn là các thế lực phản động quốc tế rất rỗi hơi và thừa tiền, lại có những sở thích rất bệnh hoạn là chuyên môn đi phá hoại và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước văn minh khác. Được coi là nơi tập trung những người rất muốn change và thường kêu gọi change nhưng đảng Dân chủ, dưới một cái vỏ tưởng như thống nhất lại là một tập hợp không có thủ lĩnh của rất nhiều các tổ nhóm có mục tiêu, lý tưởng, phương pháp vận động v.v… rất khác nhau và rất dễ bị chia rẽ.

Sự kiện mới nhất có thể minh chứng cho cái sự mong manh, đa dạng và dễ bị chia rẽ của đảng Dân chủ là những tranh cãi của họ xung quanh phiên tòa xét xử mục sư, tiến sĩ thần học Luther Rain do các quan tòa thuộc đảng Cộng hòa tiến hành vừa qua và quanh lời phát biểu của giáo sư John Field, người vừa được nhận giải Nobel năm ngoái, nói về phiên tòa này và nói về chính mục sư Rain. Bỏ qua chuyện đúng sai sang một bên, thì nội dung của những vấn đề tranh cãi và những lời lẽ được mang ra sử dụng trong các cuộc tranh cãi đã cho thấy một điều rằng các đảng viên đảng Dân chủ rất mơ hồ và chia rẽ về cái họ muốn change. Chưa nói đến vô số cái khác biệt và thiếu khuyết khác để họ có thể nói một cách nghiêm túc về chuyện change. Nghĩa là còn rất lâu đảng Dân chủ mới có thể trở thành một mối bận tâm của Tổng thống Ôbama. Trên thực tế, nhiều khi họ còn có ích nhiều hơn những phiền toái họ mang lại cho Tổng thống, ví dụ như đôi khi đảng Cộng hòa của ông có thể mang họ ra làm cái cớ để bào chữa cho một vài hành động khó hiểu nào đó của mình chẳng hạn.

Và như thế, mặc cho những biến động ở châu Phi, châu Á hay ở đâu đó, mặc cho những quy luật về phủ định hay tiến hóa gì đó, thì trong một tương lai đủ dài nó vẫn chưa thể ảnh hưởng tới ông. Sau một hồi lâu ngồi trầm ngâm suy ngẫm, cân nhắc, Tổng thống Ôbama cảm thấy thư thái và yên tâm đi ngủ. Ông mở cửa sổ, tiện tay vứt mẩu tàn thuốc ra ngoài và nhổ toẹt một bãi nước bọt vào bóng tối.

Ánh sáng lộng lẫy trong căn phòng khách sang trọng càng làm cho bầu trời bên ngoài thêm tối đen như mực.

Tháng 4/2011

 

Advertisements

89 responses to “Change we need

  1. Bóc mai Kua cái nầu .

  2. Hình như thằng cu nhọ làm tông tông Huê kì là người của đảng dân chủ hay sao í anh cua ợ

  3. Nói gần nói xa , chẳng qua nói thật .
    Bác đang bàn chuyện đảng con Dùa và đảng con Kua đấy phỏng . Nghe giang hồ đồn thổi , qua mùa tranh cử , hết mùa hè đỏ lửa là đảng con Dùa thậm nguy đới . Đảng con Dùa đang tổn thương nội tạng , đói khát rụt đầu phòng thủ . Đảng con Kua đang mài càng chờ con Dùa suy yếu là kẹp cổ , nhưng thành công hay không còn phụ thuộc vào bọn Dùa tai đỏ . Có thể Obama nói đúng ” chúng ta cần thay đổi ” .

  4. Cái chính là nó có Cộng cái gì và Hòa với cái gì. Obama biết thừa là không có, không thể có, nên hô hào đổi mới, hòa nhập túi bụi. Họ chỉ Cộng với thứ muốn Cộng và Hòa với cánh đồng thuận.
    Cái tiền đồ của chị Dậu thời nay có khác, vừa bị cụ cố đè ra mút bú thoải mái, còn kêu sướng quá, trí tuệ quá; vừa nẩy sần sật, đảo quanh vì nhớ con- nếu không nhờ có con thơ thì chị thành phu Lybie, ngóng mỏ chờ lương.
    Obama đang sắp xếp sang thăm Giáo hoàng Nga giáo. Thế là thêm được sự bảo kê, dù nóng lạnh thế nào cũng cứ ôm hôn thắm thiết. Bám chắc chủ trương Không có gì…và thực hiện nghiêm túc 4 em 16.
    Change we need ! Okay !

  5. Cụm từ này nghe là lạ ! Nếu dịch không sát nghĩa thì gay go…
    Nhưng có thể chúng ta need change we ( them ?)!

  6. Anh KuA , bài này anh viết quá hay!
    Hay quá, khai thác hình ảnh xa xôi để nói về cái gần trước mắt.
    LOVE IT!

  7. Ánh sáng lộng lẫy trong căn phòng khách sang trọng càng làm cho bầu trời bên ngoài thêm tối đen như mực..
    ———–
    HÌnh ảnh quá là tuyệt..
    Ước gì chị Dậu hiện về để chị không tủi thân…

  8. Tin mới nhận từ Nhà trắng: Nhiệm kỳ tổng thống tới đây ngài Obama sẽ không ra tranh cử mà nhường ghế tổng thống lại cho Ngài Obakua 😀

  9. Ánh sáng trong căn phòng khách sẽ bớt nộng nẫy dần dần, khi mà bên ngoài “trời mỗi ngày lại sáng “..Hình như bài thơ ni của bố ông CHHV sáng tác thì phải ???

  10. Thoạt đầu mới vô blog, nhìn tấm hình đầu bài, Mô tưởng là..heo 😀

  11. Một sự thay đổi ư ? hay người ta chĩ nói cho có nhỉ ?

  12. Có lẽ “chúng ta cần thay đổi” như cái hình minh họa của bác thôi 😀

  13. Đọc bài của bác, em nảy ra cái ý định là quăng vào nhà bác 6 cái bao cao su để bảy lần ba hai mốt cho chừa 😀

  14. thuc ra em doc khong hieu gi ca. khong hieu gi i

  15. Bác Cua ơi,

    Em đọc đi đọc lại bài này mãi, đọc hết cả mấy cái còm nữa, nhưng cứ ngờ ngợ, lúc thì nghĩ mình hiểu, lúc lại không dám chắc. Thôi thì túm lại, bác định nói cái gì thì bác nói đại ra cho những người có trí thông minh kem kém như em đây hiểu, có được không?

    Hay tại chính bác cũng không hiểu rõ, nên mới viết mơ hồ thế? Ừ thôi, đúng rồi: Ngay cả Bác Obama thuộc đảng nào mà bác còn chẳng nắm, thì bàn việc nước Mỹ thế nào được? Bác nói Obama thuộc Đảng Cộng Hòa, thì cũng chẳng khác gì bảo Tạp chí Cộng sản của ta là báo lề trái đấy bác nhé!

    Nhưng thôi, không sao. Nhầm tí là chuyện thường, lúc này báo chí truyền thông của ta cũng nhầm lẫn hoài, đâu có sao đâu. Điều quan trọng là lập trường của bác vững vàng. Mà riêng khoản này thì bác hơi bị được dấy. Cứ đọc mấy bài viết ca ngợi Đảng ta (là Đảng Cộng sản, chứ đừng có nhầm thành Đảng Dân chủ hay Cộng hòa gì đấy bác Cua nhé) là rõ thôi.

    Góp ý của em: Lần sau bác cứ viết về Đảng ta cho nó lành, bác ạ. Mà em cũng thấy dễ hiểu hơn. Thì đã rõ: Đảng ta là đỉnh cao trí tuệ, là đại diện ưu tú của dân tộc, là … em quên rồi, bác nhắc thêm cho em với nhé!

  16. Bác để cái hình minh họa hót quá, ảnh hưởng tới độ hót của bài viết!

  17. Chúng ta ai cũng thay đổi cả, sau một đêm khó ngủ. Chợp mắt được một tí, sáng dậy thấy râu nó dài ra, mắt thâm quầng, trán có thêm cơ số nếp nhăn.
    Ơ mà, cũng chỉ thay đổi bề ngoài, thay đổi hình thức, còn ruột gan vẫn thế.
    E hèm! 😀

    • Sau một đêm mất ngủ, vẻ ngoài của chú thay đổi, ruột gan của chú cũng thay đổi đấy, vì thức đêm có hại cho gan và thận, đừng chủ quan. Ngoài ra sau một đêm mất ngủ, chú sẽ biết rằng đêm rất dài …

  18. “… thêm tối đen như mực.”
    Đọc xong bài này cái đầu ngu của em cũng tối đen như mực.

    À, sắp bầu cử rồi bác Cua ạ. Bác nhớ đi làm nghĩa vụ công dân nhé 😀

  19. quê thế chứ lị.

  20. nghe lời cuadong em tìm mãi mà chả thấy Youtube nào có cái nhàt ở nguyễn biểu mà cuadong bẩu.

  21. Tông tông Obama ơi, người hùng đầu không bạc của em ơi! Xin tông tông, van tông tông đừng thay đổi làm chi nhé, nước Mẽo mình mà thay đổi thì chỉ có được cái theo chiều hướng xấu thêm cho thảo dân thôi, cứ để mịa nó vậy đi tông tông, cho nó lành! Hơ hơ!

  22. nói đi nói lại chứ cái câu kết của anh KuA quá đắt. Vì cái đêm tối đen của chị Dậu mà ta quyết tốn kém để mang ánh sáng về…loay quay sao, chi phí cho ánh sáng quá đắt mà bên ngoài tòa lâu đài vẫn tối thui..Cái bọn TBGC thật quá quắt, tại sao lại một vòng luẩn quẩn vậy…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s