Ngày thứ tư.
Từ thị trấn Hòn đất đi vào mộ chị Sứ chừng hơn chục cây số. Tôi hơi thắc mắc không hiểu tại sao trên biển chỉ đường người ta không ghi là vào khu di tích Hòn đất chẳng hạn, mà lại ghi theo tên một nhân vật trong tiểu thuyết – nhưng rồi lại tặc lưỡi, thôi, sao cũng được.
Cách thị trấn chừng vài cây số, con đường vào khu di tích đi qua một dãy xưởng chẻ đá. Tiếng đục đá vang lên lách cách khắp nơi. Những người thợ đá chẻ những tảng đá lớn ra thành những cây cột nhỏ vuông cạnh, mỗi chiều chừng 15- 20 cm và dài tới 2- 3 mét tùy theo cỡ đá. Trên dòng kênh cặp theo con đường tôi đang đi, thuyền bè đậu san sát, cái thì bốc đá tảng xuống, cái thì bốc đá chẻ lên, chẳng biết chở đi đâu và dùng vào việc gì.
Khu di tích Hòn đất nằm trong một khuôn viên gồm mấy dãy nhà và một cái sân bê tông rộng mênh mông, vắng lặng. Cuối sân, trong một cái lầu bát giác giáp sườn núi là mộ chị Sứ, tên thật là Phan thị Ràng, một cán bộ từ An giang sang Hòn đất hoạt động cách mạng. Ra khỏi cổng khu di tích, rẽ phải, đi theo con đường đất nhỏ gập ghềnh một đoạn vài trăm mét là tới lối vào các hang Hòn, nơi diễn ra các trận chiến đấu được nói tới trong tiểu thuyết Hòn đất của nhà văn Anh Đức. Lối vào rất khó nhận ra vì biển chỉ dẫn bé tí đóng trên cây, bên dưới là con đường nhỏ đi xuyên qua vườn cây của nhà dân. Có vẻ như việc cho vào thăm hang Hòn là một dịch vụ du lịch tự phát của người dân địa phương chứ chưa hề được chính quyền hay ngành du lịch để ý tới.
Nằm sát bên Hòn đất là núi Hòn me. Một con đường nhỏ trải nhựa quanh co và dốc đứng chạy thẳng lên đỉnh núi. Chợt nghĩ tới những chiếc xe lu phải bò tới bò lui trên con đường dốc ngược này khi làm đường mà khâm phục những người thợ – và cả những người đã mạnh dạn nghĩ tới việc làm ra nó nữa. Trên đỉnh núi là một trạm phát sóng, không rõ là truyền thanh, truyền hình hay cả hai. Dưới chân cột ăng ten cao ngất là một nhà hàng bỏ không, vắng ngắt, còn phía ngoài, ngay đầu dốc là một nhà lưu niệm bày tranh ảnh, hiện vật thời đánh Mỹ và một tấm bảng lưu lại bút tích của thủ tướng NTD khi lên đây thăm vài tháng trước.
Về tới Rạch giá thì đã giữa trưa. Hỏi thăm hòn Phụ tử ở đâu, người ta nói nó cách Rạch giá chừng 90 cây số, gần Hà tiên, còn hôm trước, khi đang ở Hà tiên thì người ta lại nói nó gần Rạch giá. Thế là bỏ lỡ mất một dịp thăm một thắng cảnh của Kiên giang, và mới biết quảng bá du lịch cần thiết thế nào.
Qua khỏi Rạch giá, con đường từ Rạch sỏi về Lộ tẻ chạy cặp theo một con kênh lớn, giống như đa phần các con đường khác ở miền Tây, một bên là đường lộ, một bên là kênh đào. Nhìn hệ thống kênh đào dày đặc dọc ngang khắp cả miền đồng bưng này mới cảm nhận được biết bao công sức của những người đi mở đất từ thời xưa đến giờ. Chợt thấy lịch sử có vẻ hơi bất công với nhà Nguyễn, chỉ vì quá sợ ngoại bang, coi thường dân chúng mà bao nhiêu công lao xưa đã bị người thời nay quên sạch.
Qua phà Vàm cống, tôi lại đặt chân lên Đồng tháp. Một Đồng tháp miệt vườn trù phú, khác với một Đồng tháp miền bưng cô liêu trong mùa nước nổi mà tôi vừa đi qua mấy hôm trước.
Đoạn đường từ cầu Mỹ thuận về SG đi nhiều lần đã quen nên tôi tranh thủ chạy đêm cho mát. Đến Mỹ tho mới tìm được chỗ nghỉ thì đã sắp 9 giờ đêm.
Ngày thứ năm.
Buổi sáng ở Mỹ tho yên ả chứ không sôi động như ở SG. Ăn sáng và ngồi uống cà phê trên đường Yersin mãi mà vẫn còn sớm, tôi quyết định sang thị xã Bến tre chơi, nhân thể lên cầu Rạch miễu xem cho biết.
Nhìn lướt qua, thị xã Bến tre còn giữ được khá nhiều kiến trúc xưa nhưng không có vẻ cổ kính cho lắm. Một thị xã đẹp và bé nhỏ, chỉ có con đường mới mở từ cầu Rạch miễu vào là lớn. Nhưng chắc chỉ vài năm nữa thôi có lẽ Bến tre sẽ rất khác bây giờ. Ngồi nghỉ ở một quán giải khát vỉa hè bên hồ Trúc giang mãi tới gần trưa, dù rất luyến tiếc khung cảnh nơi đây nhưng tôi vẫn phải lên đường.
Chừng 3, 4 giờ chiều tôi đã về đến Sài gòn khói bụi. Côngtơmét chỉ hơn 1000 km. 5 ngày, đi qua 5 tỉnh (không kể Cần thơ và Bến tre) nên khó mà hiểu kỹ về những nơi đã đi qua. Nhưng vẫn đủ để có một cảm nhận, rằng thiên nhiên, đất nước mình không phải là rộng mênh mông vô tận mà thực ra rất nhỏ, rất mong manh để mọi người có thể thoải mái mua bán, đốt phá, san ủi mà không phải chịu hậu quả gì.
Và càng thêm nhói trong lòng câu hỏi từ bấy lâu nay: Đất nước mình rất đẹp, rất phì nhiêu, người mình rất thông minh, rất chăm chỉ. Mà sao vẫn nghèo lâu thế?
Tháng 6/2010
Hôm ni mình gặp may rồi, được bóc cái TEM VÀNG 🙂
Chúc mừng năm mới !!!!
Saigon ngày xưa mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, nếu không có biến cố 1975 thì sẽ còn phát triển nữa.
[Thế nhưng, sau 1975 thì em lại được học (trong môn chính trị) rằng: xã hội miền Nam dưới chế độ Mỹ ngụy là một xã hội phồn vinh giả tạo.]
Đấy đấy, bi giờ là phồn vinh thực
Sao mà anh nove Em xinh quá cơ 😀
Xinh thì biết đêk gì về phồn vinh thực với phồn vinh giả tạo.Có lẽ Xinh chỉ rành mỗi món…phồn thực với phong nhũ phì đồn thôi..
Bác cứ coi thường chị em phụ nữ. Em xinh ấy à, phồn vinh hay phồn thực hay phồn gì nữa cũng biết tuốt, nhé 😀
Bác có sợ Em xinh nâng quan điểm bác lên không? Em thì em sợ lắm.
Bây giờ thì cán bộ phồn vinh thực, nhân dân thì…
Nhân dân cũng phồn-thực chứ sao, không phồn giả đâu 😀
“Thế nhưng, sau 1975 thì em lại được học (trong môn chính trị) rằng: xã hội miền Nam dưới chế độ Mỹ ngụy là một xã hội phồn vinh giả tạo”.
Theo một nghĩa nào đó thì không sai. Cái phồn vinh thời đó chủ yếu là do viện trợ của Mỹ và các nhà tư bản nước ngoài đầu tư theo kiểu hớt váng, không thể phát triển bền vững. Đó cũng do đ/k chiến tranh. Còn bây giờ có phồn vinh không và phồn vinh kiểu gì thì ai đôn lâu …
Còn bây giờ có phồn vinh không và phồn vinh kiểu gì thì ai đôn lâu …
—————————
Ai đôn xinh xô, du nâu bất du đôn oăn tu xây!
Ai thua du 😀
Emkhông cho rằng các nhà tư bản nước ngoài đầu tư theo kiểu hớt váng đâu, bác Cua. Sau 1975, nhà máy của họ bị VN chiếm đoạt, mới thấy công sức họ đầu tư thế nào.
VN có thời gian dài bị Mỹ cấm vận, không TBGC nào vào, đất nước đã thấy lao đao.
Cũng như hiện nay thôi, TBGC vào VN đầu tư. Thời nào thì cũng phải làm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Sau đó là lợi nhuận.
Cái chính là sự đầu tư của họ góp phần tạo công ăn việc làm, mang lại thu nhập (thuế) cho nước sở tại, qua đó làm cho đời sống tiến bộ hơn.
Chuyện hớt váng hay không thì phải cần đến những phân tích kỹ hơn, song theo quan điểm riêng của anh thì từ xưa tới giờ ở VN đa số là đầu tư kiểu hớt váng, do nhiều nguyên nhân cả chủ lẫn khách (quan)
Em có dịp đi trên cầu Hàm Luông (hoàn thành sau cầu Rạch Miễu) , nhìn về phía bờ thuộc huyện Mỏ Cày chỉ thấy rừng dừa bát ngát, lúc đó khoảng 5-6g chiều, đã tắt nắng, có cảm giác hơi sờ sợ, kiểu như đang đi vào rừng rậm Amazon.
Đúng là dân thành phố, mới thế đã sợ 😀
Thế những lần đi cứu trợ ở cao nguyên, đi qua những vùng rừng núi hoang sơ thì không cảm thấy sợ hay sao?
Này..lày..lày , ăn lói cẩn thận nhé, chỉ có dân thành phố Cua bấy mới sợ , chứ Giai cú..là cua gộc..đêk sợ nhé..càng rậm càng thích..
Thế bác đã nhìn thấy ộp chưa? Sợ lắm 😀
Sợ chứ bác, em nhát ma lắm.
Thế thì kém quá, phải bắt ma sợ mình chứ!
GS Lê Trần Bình, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cộng sự đã có một công trình nghiên cứu gần 10 năm về nguồn gốc Rùa Hồ Gươm.
Kết quả phân tích cho thấy, cụ Rùa hồ Gươm thuộc loài rùa lớn mai mềm nước ngọt ở Việt Nam, được phân bố tại nhiều điểm khác nhau trên sông Hồng, sông Mã, sông Đà… thuộc miền Bắc nước ta.
——————————————-
Đ m, cái kết quả kia thì cần đéo gì gs mí lại ts, cái con bé 5 tuổi vẫn còn để l ra ngòai nó cũng biết
Con bé 5 tuổi bây giờ không show hàng như xưa đâu 😀 . Và phải có GS và các TS thì mới đủ trình độ, đủ căn cứ để kết luận rùa Hồ Gươm không phải thuộc vào họ hàng nhà trâu bò hay cá sấu chứ. Em xinh đừng nóng, con gái con đứa mà nói bậy thế, nhỡ Hà Linh nghe thấy thì sao?
Calm down ! ex@ , từ từ rồi cái GS rùa kia cũng lộ hàng cho mà xem…
Em tưởng mấy cái vị ấy lộ hàng từ lâu rồi chứ.
Câu kết của bác nghe buồn buồn làm sao ấy.
Đúng là đất nước mình nhỏ bé, mong manh, sẽ vỡ vụn nếu người ta đối xử đất mẹ như thế này mươi năm nữa.
Buồn thật. Nhưng đó là sự thật bác ạ.
Đi , nhìn và cảm nhận ra một điều thật là sâu sắc , như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người bấy lâu nay quen ngộ nhận nước Việt trải dài từ địa đầu Móng Cái đến Mũi Cà Mâu , đất nước ta rừng vàng biển bạc .
Mà tui vẫn thắc mắc trong lòng , không hiểu bạn đồng hành với Cua Đồng là ai 😀
Bác cứ hỏi khó em 😀
Câu trả lời này là sự thú tội 😀
Đấy là bác nói đấy chứ 😀
bạn đồng hành của chú ấy là chiếc xe máy bác Lan@ ạ. Còn như kiểu phượt như chú ấy thì đến đâu có bạn qua hành đó thôi mà !
Ui trời , phải vậy không Cua ơi .
Không phải đâu bác ạ. Đi cả ngày mệt rồi thì chỉ cần ngủ để hôm sau đi tiếp thôi chứ bác 😀
Bác Trà @: Bác cứ làm như em giỏi lắm í 😀
Chuyến này anh đi được nhiều quá! Vô Miền Tây là cả một giấc mơ của em. Chắc rồi cũng có ngày vô được anh Cua nhỉ.
Đi theo kiểu bụi đời như anh thì không có gì khó khăn cả, nếu chú muốn là sẽ được. Chúc giấc mơ sớm thành hiện thực 😀
hì hì, tiếc là bác không được đi phà Cần Thơ rồi 😀
Tiếc như chú thì tiếc nhiều lắm 😀
Bác cũng chưa thưởng thức món cá lóc nướng trui hè 😀
Công nhận là anh không ham ba cái vụ ẩm thực lắm, kể cũng hơi phí.
Cua giống em đấy. Chay tịnh.
Anh Cua chỉ chay thôi chứ không tịnh 😀
Chay tịnh 100% à ? Tiếc thật !
50-50 bác ạ. Nhưng dù sao thì cũng vẫn tiếc 😀
Nhà này hình như không có đường vào ?
Em không khai hai đồng chí trong đống rơm đâu 😀
Thuận Phong sành ăn lắm đó Cua ơi , thỉnh thoảng lại treo vài món ngon lên blog nhem thèm cả xóm 😀
Em thì chỉ ham canh rau muống với cà dầm tương thôi bác ạ, phí hết cái tài của Po 😀
Nhưng vẫn đủ để có một cảm nhận, rằng thiên nhiên, đất nước mình không phải là rộng mênh mông vô tận mà thực ra rất nhỏ, rất mong manh để mọi người có thể thoải mái mua bán, đốt phá, san ủi mà không phải chịu hậu quả gì.
————————
đúng là như anh Kua đã nói ( trích trong tuyển tập Mr. Kua) không đi thì tiếc k đi, đi rồi có những cái cũng đau lòng!
Đau thì đau, rồi lại vẫn muốn đi ….
đau vẫn đi, đi để đau!
Thế anh có dở hơi không? 😀
Thật tuyệt vời Cua ạ! Mô rất ao ước được đi miền Tây mà vẫn chưa thực hiện được. Sông nước và con người miền Tây đi vào sử sách và văn chương rất nhiều. Mô quý nhất là cái đức thật thà chất phác của con người ở đây.
Đọc cái đoạn thời Nguyễn mà thấy chạnh lòng. Thực ra chúng ta không công bằng để đánh giá khách quan những gì thuộc về công lao của thời Nguyễn. Chế độ nào cũng vậy thôi, đều có công và có tội cả, nên sự công bằng trong đánh giá là cần thiết và quan trọng đối với lịch sử nước nhà cho các thế hệ sau được biết.
Đoạn cuối của bài viết đọc thật buồn và đáng để suy ngẫm.
Em cứ hay nghĩ linh tinh thế đấy bác ạ, may mà bác không bảo em hâm 😀
Bên ni bạn bè cứ rủ Giai cú đi nghỉ nào là Malocca, Roma, Venice..đại loại là những địa danh nổi tiếng của châu Âu. Giai cú một mực từ chối với lí do , Xiền để về VN thám hiểm đât nác miềng thú hơn.Bọn chúng nhìn mình với con mắt đầy thương hại…giai cú..hâm hấp rùi, có đứa lại giả bộ sờ trán giai cú..khổ rứa, đến tình yêu thiên nhiên đất nác mình cũng bị cho là..dở hơi.Dưng khi giai cú mần chuyên du lich “Đất rừng phương nam” trở lại ,thì giai cú lại có cảm giác..thương bọn bạn bè..quá, chúng chỉ vì bị cái tư tưởng “sành điệu” chi phối mà..chẳng biết đến 1 vùng đất trời, mây ,sông ,nác hòa trộn làm một , nơi đó bao bọc , chở che, nuôi sống biết bao đồng bào lam lũ của giai cú.
May quá, có bác giai Cú làm bạn đồng hành rồi, có hâm thì cũng chẳng phải một mình em hâm 😀
Bao bọc, chở che… lại nuôi nữa. Hâm thì hâm, chả sao.
Đùa thôi anh Kua ạ. Nhà chùa đang lục sục vì tò mò anh sống ở sài ghềnh hay hà nội miềng vậy?
Hiện giờ thì đang kiếm ăn ở SG, nhà chùa ạ. Lâu lâu về HN thăm nhà.
thế nào mà từ Đồng tháp vèo một cái là Bến tre nhỉ? Văn của Kua hiền quá cơ, hiền như người…
Thì đi hết Đồng tháp thì trời bắt đầu tối mà. Buổi tối nên mới vèo một cái … 😀
Công nhận dân ta ghiền miền Tây quá đi mất thôi. Quay đi quay lại đã thấy các còm sĩ đông đủ….
Bác cũng ở miền Tây mãi rồi còn gì 😀
Học đi em
học đi mà nhớ mãi
quê hương ta một giải
Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái
…
…
Đất nước ta giàu đẹp
rừng vàng biển bạc
đất phì nhiêu
…
…
Ấy là trong sách vở người ta dạy thế,thực tế :
Chúng ta đang
ôn truyền thống
Sống tiềm năng
Chết đói nhăn răng vì thiếu gạo !
Mượn câu kết của lão cuadong@ : ” Và càng thêm nhói trong lòng câu hỏi từ bấy lâu nay: Đất nước mình rất đẹp, rất phì nhiêu, người mình rất thông minh, rất chăm chỉ. Mà sao vẫn nghèo lâu thế? “
Tại sao thế nhỉ, bác Trà nhỉ?
Kua đi thế nào mà thấy toàn cầu với đường. Em đọc mê mải vì em chả bao giờ để ý đường với cầu.
Có cả phà nữa đấy chứ 😀
Nhà chùa nên để ý đến cầu vì có nhiều cây cầu hay lắm, ví dụ đây: http://vn.360plus.yahoo.com/tannguyen06/article?mid=8216 .
(nhân đây cũng xin lỗi chú Po vì đã đưa link bài của chú sang đó mà chưa xin phép chú)
Hình như Cua quên mất đoạn du lịch sông Tiền? Nghe bảo ở đó có giáo phái được lấy 10 vợ, mà phải cởi truồng cả ngày bên chồng. Mình vội đến để theo thì Ông Giáo trưởng chết toi bảy hoánh rồi, hình như sau khi ra tranh cử Tổng thống với Ông Diệm thì phẩy. Tiếc đứt ruột ! 😀
Nghe bác kể em cũng tiếc đứt ruột 😀
bác Trọc có huyền thoại gì vậy, nghe như bọn tây ” No string” viết lại Lonely Planet về nam bộ vầy
Nghe bảo mà, thầy chùa. May là mới có 10 vợ, chứ 20 thì có to khỏe như bác Đồ cũng chẳng mấy hồi là trở thành bã thuốc, hihi …
Này nha! Cua đi lại lần nữa đê. Mình không để ý và không nhớ địa danh, chỉ biết trên đường từ Bến te về Sègòng,đến đầu cầu thì có bãi đỗ xe và bến thuyền dulịch. Thuê một thuyền hết khoảng triệu thôi. Họ đưa đi đến mấy cù lao đẹp thôi rồi và Giáo phái Đa thê là có thật đấy, mình vô coi ảnh và tư liệu rồi về, và ngẩn ngơ tiếc! 😀
Thế thì hôm nào em với bác đi một chuyến để khảo sát-nghiên cứu-học tập-làm theo xem sao. Em sẽ lo việc thuê thuyền, việc nghiên cứu v.v …, còn bác chỉ cần lo việc trả tiền thôi, OK bác nhé?
Ô kê ! Nhưng con gà đen bị trộm bắt mất ròi. Đợi anh nuôi con khác nha Cua? Heheheeee….
Vơng, bác cứ nuôi đi. Có cần ra nghị quyết bắt nó phải lớn nhanh không bác? Cái khoản ra nghị quyết này là em nghiện lắm, 😀
Ơ cuadong hay nhỉ..sao nại có 3 …7 nòng tin ???Sống phải có l lập trường tư tưởng chứ.Giai cú vừa vô nhà Bí thư, được BT khẳng đinh niềm tin chỉ có 1 bằng bài hát ….Đ nà cuộc sống của tôi, mãi mãi tin theo người
Ơ thế em có nói thế thật à? thế thì ai em so rì 😀
Bác Giao và bác Cua: bác đang nói đến Cồn Phụng. Đó là một khu du lịch của Bến Tre, có di tích ông Đạo Dừa (kỹ sư hoá học bên Pháp).
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_D%E1%BB%ABa
Các bác đừng tin những gì hiện nay đang trưng bày, họ đang bôi nhọ ông ấy. Em có đến đó cách đây khoảng 10 năm và đã bất nhẫn như sau này đã bất nhẫn trước vụ Đức Tổng Kiệt.
Phải xem bác Đồ nói tới chỗ nào đã. Bác ấy toàn chơi chữ không à 😀
Phayvan nói đúng , nó có tên là Đạo Dừa. Còn bôi nhọ hay không thì mình hổng biết, mình chỉ khoái Ổng giỏi vì nhiều người tin theo là giỏi rồi.
Nói nghiêm túc thì em rất sợ những người giỏi làm cho người khác tin (và chỉ làm được có thế thôi). Vì có ba bảy loại niềm tin …
Cái đoạn áp chót bác viết có vẻ không trung thực lắm. Em thấy thường thì trong một cái nhỏ nhỏ có một cái to to và trong một cái to to lại có cái nhỏ nhỏ… Vậy đó bác. He he 😀
Quần chúng tốt thì không được khai hai đồng chí đang trốn trong đống rơm. GS Trần đã được tuyên-giác chưa? 😀
Bác tự kiểm duyệt đấy à? Sao em thấy bản đầy đủ hôm trước bác gửi cho em đọc thấy hơi khác. Em khoái đọc bản đầy đủ hơn, nhất là những đoạn xyz… 😀
Những đoạn ấy Tô chủ tịc bảo là không được đăng công khai, khổ thế đấy GS Trần ạ.
Uổng, giá được biết nhau sớm, em đã phượt với bác một chuyến, về miền Tây bằng xe gắn máy mà đã được cái ký sự đáng suy gẫm; ngồi trên xuồng nhỏ len lỏi qua lau lách kênh rạch tanh bùn đi bác, để viết thêm phần 4, phần 5…
Giờ vẫn chưa muộn mà bác. Tôi đang có ý định đi Cà nhanh một chuyến. Khi nào có điều kiện tôi sẽ liên lạc với bác nhé?
Chưa đi chứa biết Cà mau
Đi về mới tấhy không hơn Cà nhà
Cà nhà tuy nó có già
Nhưng là Cà Chậm
Sướng hơn là Cà ………. mau.
“Chưa đi chưa biết Cà mau
Đi rồi mới thấy chẳng lâu (như) cà nhà.
Cà nhà thì có hơi già
nhưng mà cà chậm không là cà mau”
Nếu có đi Cà nhanh thì cũng tiết kiệm sức lực nhá Cua 😛
Ô hô, vừa gửi còm xong mới thấy còm của Trà Hâm.
Vậy em xóa cái còm trùng với tư tưởng nhớn “Cà nhanh” của bác Trà giùm chị 🙂
Xóa đi thì làm sao biết được chuyện các tư tưởng nhớn gặp nhau 😀
ex@ : Coi lại giờ post rồi xóa của ai trước nha, nhưng mà lão cua nói đúng, phải để người ta mới thấy được chớ ?
là tui bảo chú Cua xóa cái còm của tôi bị “trùng với tư tưởng nhớn của bác Trà” chớ không phải xóa của bác Trà đâu, vì thấy rõ là bác trên – tui dưới, hì hì… tức là đích thị bác “Cà mau”, tui “cà chậm”!
Bác Trà@: bác nói chí phải 😀
Bác Em xi@: Theo em, Cà mau hay Cà chậm đều là cà. Vấn đề là cà bé hay cà to thôi 😀
Hihihi, cảm ơn ex@ nhìu !
Bác Trà cám ơn chị Em xi “vì thấy rõ là bác trên – tui dưới, hì hì… ” ??????????? 😀
Bác Trà và bác Em xi: Đúng là các tư tưởng nhớn thường dễ gặp nhau 😀
Bác nhá!
Đã nhập, Ô kê con gà đen 😀
“Và càng thêm nhói trong lòng câu hỏi từ bấy lâu nay: Đất nước mình rất đẹp, rất phì nhiêu, người mình rất thông minh, rất chăm chỉ. Mà sao vẫn nghèo lâu thế?”
Tiên sư anh Tào Tháo ! Hỏi đểu thế không biết .
Thật 100%. Đểu đâu mà đểu.
thích cua lắm í cua ạ-
xếp hàng sau em và chị HL nhá
người đứng đầu nói bậy quá, đứng xuống cuối hàng đê!
Nhà chùa đừng sợ, nói bậy nhưng không làm bậy là OK ròi. 😀
còn đang học mờ
Học rồi thì đừng làm theo, chết đấy 😀
Sau mỗi Em xinh thôi. HL có xếp hàng ở đây đâu 😀
Vầng. Thằng em xinh ấy hễ nhìn thấy gái là lại lấy guốc đeo vào – nhỡ giẫm vào chân người ta thì sao.
Nhà chùa từ bi tí đi nào, pờ lít sờ. Ai lại bóc mẽ nhau thế 😀
nỏ hiểu mô , răng lại thằng Em xinh ??? rứa Cu Hiếu là giai hay gái hả hả…
Nỏ hiểu mô, đang Em xinh lại thằng cu Hiếu nào chen vào đây, răng là răng ri (bản quyền Hà Linh)
hahahah tui đây, đừng có mà xì xầm ồn ào thế chứ!
HL nghe nhầm chứ có ai nói gì đâu?
Thích cua làm món riêu cua hay cua rang muối vậy? 😀
cua lột…
Anh biết Em xinh cứ món nào lột là thích rồi 😀
Nác miềng đất phì nhiêu, thiên nhiên ưu đãi răng mà cứ nghèo rứa không biết ??? Bởi con cháu ta cứ bận học, học nữa..học mãi mà vẫn tít mù nó lại vòng quanh. Cả 1 đội ngũ trí thức hùng mạnh mà…không giám định được chất lượng máy bay tự chế của Hai lúa, nhà cao nghiêng lún..thì lại do mấy Thần đèn chưa học hết phổ thông.. xử lí .Trong khi đó thì các vị nãnh đạo cùng toàn quân toàn dân cứ bận “Học tập , làm theo” mãi mãi..
Anh cú bị mấy cái vật chất tầm thường của quốc xã nó lung lạc rồi, ní tưởng thiêng niêng, cao cả, bách chiến bách thắng, ngọn cờ bất diệt…muôn năm sáng ngời chắc chui vô …ấy của mấy con tóc vàng rồi chứ giề, hê hê…
Không chui vô thì làm sao mà phân hóa được nó ra, Em xinh chẻ hiểu gì cả …
hihihihi khen em XinH thì thừa nhưng mà cứ muốn khen một câu cho lung linh sáng chủ nhật!
Nhắc nhở, cảnh báo Hn , cấm đong đưa với Xinh, kẻo bị Thị “Diễn biến ” nguy hiểm lắm
Hà Linh có nghe thấy – anh Cú nói gì không? …
Dạ, em muốn biết cảm giác khi “bị diễn biến” nó ra làm xao anh ạ.
Thật thà mà nói thì cảm giác nó rất là Yomost …
O mốt là cái chi rứa anh KuA?
À anh quên là HL không ở VN nên không biết clip quảng cáo sữa hiệu Yomost, có câu nói “một cảm giác rất là Yomost”. Còn cảm ấy thế nào thì anh không biết 😀
Hà Ninh : ngày xưa có cụ TXB mần to chót vót, dẫn 1 đoàn ĐB ta sang nghiên cứu Châu Âu đúng dịp mấy nác XHCN Đông Âu đang bị diễn biến đó. Sau đó nghe đâu cụ ấy cũng bị “Diễn biến” và về nác thì Đ ta cho nghỉ vì tội nhiễm Virus của bọn Diễn biến, gây hậu quả nghiêm trọng.Cụ ni khuất núi rồi, nhưng vợ cụ còn trẻ , Ha Ninh có thể viết thư cho chị ấy hỏi cái biểu hiện lâm sàng của trạng thái Diễn biến ra răng nhé. Em chị ấy đang ở Đức, Giai cú sẽ vì cái tha thiết của HN mà chuyển đến tay chi ấy
Khi nào có kết quả HL cho anh xem ké với, xem cảm giác ấy nó thế nào 😀
thì anh Giai Cú đang ở gần vậy, anh hỏi luôn cho em nhé!
Thôi nhường cho phụ nữ đấy, anh vốn dĩ ga lăng lém 😀
À, hôm ni là sắn đây mo nình, biu ti phù sắn đây …
Chắc phải đợi đến khi bác Cú phân hóa xong bọn TBGC cho nó hết giãyyyyyy, chết hẳn, ca bài thắng trận trở về để bác í xử lí vụ này …
bao lâu nữa thì sứ mệnh hoàn thành hả anh KuA?
Nếu sốt ruột thì cứ hát “Bài ca hy vọng” và bài “Đợi”, bọn TB chúng nó đang giãy chết mà 😀
Hôm nay đọc lại lần nữa, thấy Cua viết lướt lướt quá, cứ thấy tiếc. Sông nước cảnh vật miền Tây tuyệt đẹp lắm, giá như tả kỹ một tí nữa để Mô được chiêm ngưỡng thì “sướng” biết mấy!
Trúng phóc, giá như anh cua được ăn lương đại tá chuyên nghề viết văn như LLựu hay CLai thì chắc sẽ tỉ mỉ hơn, có khi bà con mình còn được chiêm ngưỡng cảnh làm tình ì ọap mùa nước nổi cũng nên
Em xinh cứ làm như anh tài như Kiều như không bằng 😀
Hi hi…em xinh mần anh Mô cứ hình dung ra cái cảnh làm tình trong thuyền trên sông nước cứ ỳ oà ỳ oạp cà rập cà rềnh theo nhịp tiếng chày trên sóc Bom Bo, tạo thành những vòng sóng cứ liên tục nối nhau loang ra… 😀
Cái cảnh này thì bác đọc bài thơ “Cô gái sông Hương” cũng tưởng tượng được, cần gì phải đi miền Tây 😀
(Mà sóng miền Tây lớn lắm, không nhìn thấy được vòng sóng loang ra đâu 😀 )
Bác Cua nhiều kinh nghiệm chiến chinh gớm hè, biết cả “không thấy sóng loang”!
Ấy là tôi đoán thế, phải nhờ bác Lý chứng thực xem có đúng không? 😀
Tại vì em đi lướt lướt nên viết cũng phải lướt lướt thôi bác ạ. Lần sau em sẽ đi kỹ 😀
Chiêm ngưỡng thì còn nghe được, chứ muốn ” sướng ” biết mấy thì ở Vinh cũng có ” miền tây ” mà
Là nó nằm ở phía Tây thành Vinh phải không ạ?
Anh cua, chị HL…bên nhà chồng em có chuyện của anh giai cú hay lắm nhá
Mịa, không biết hàng ngày anh ấy ăn gì mà văn chương hay vậy?
Ăn mì gói Em xinh ạ, vì ảnh không chịu ăn đồ của bọn TBGC.
Ừ cảm ơn Xinh, để chị sang xem nhé!
HL sang nhanh kẻo hết!!!!
Em xinh quá khen, chứ Ex cũng chịu khó hàng ngày cho mấy cái chủ nghĩa cao cả, mấy cái tư tưởng “đèn lến nung ninh” vô cái….ấy của mấy con mẹ tóc vàng nà..nà..cái chất văn của Ex nó còn..rạo rực, hừng hực..bay bổng gấp nhiều lần ấy chứ.
Cái bí kíp của bác nghe mà không thèm – ấy là nói vậy …
Mấy hôm không qua nhà chú thật phí. Nay qua thấy khách khứa tấp nập còm đi còm lại đọc mà pùn kừi wá. Có 5 ngày đi qua 5 tỉnh, thu về bao nhiêu chiến lợi phẩm đem tặng pà kon thật là qúy hóa. Nhưng lần sau đừng có đi một mình đấy.
Nhất trí cao, đồng thuận cao với bác. Bác làm mối cho em một người nhé?
đồng thuận kiểu gì? 50/50 hay 10/90?
Chưa nói trước được, dưng mà là đồng thuận 😀
Xăng đắt quá chả dám đi đâu, ngồi nhà viết mấy dòng chúc cả nhà vui tối cn vậy
Thanh kiu ve ri múc, Em xinh hăn ni.
Cù Lap Thới Sơn đẹp thật!
Chỗ nào cũng đẹp 😀
Đẹp nhứt là chỗ ý 😀
Vơng, đẹp nhất đúng là cái chỗ đẹp nhất bác ạ 😀
Túm lại là chỗ nào?
Là cái chỗ ý đó 😀
Trên xóm nhỏ WP, có 3 chàng trai chưa vợ, Small thông báo với cả 3 chàng về đề tài mới của small viết luôn, các chàng trai chưa vợ đọc xong rồi cho biết quan điểm của mình thế nào với nhé! 🙂
3 hay 4 vậy Small ?
chắc không gồm Mr. KuA!
HL nói thế thì bằng tuyên án tử hình cho anh rồi còn gì nữa? 😀
vậy em xin rút nhé, a lô, a lô, ở đây có trai xinh chưa vợ tên là Mr. Kua, giải nhất thanh lịch cuộc thi nam vương Guốc Dép.
Hà Linh năm bờ oăn 😀
em vừa sang blog 5 xu, thấy nói Vina mình đang cần một cái quyền. ấy là quyền Nhường nhịn. Ối giời ơi xướng ơi là xướng, sao có người nói đúng thế không biết.
Nói rất hay, đôi khi rất đúng, có lẽ đây đúng là phong cách nói của người HN thì phải, nhà chùa nhở??
anh đang ở sài gềnh chứ ko thì em sẽ đi uống cafe, hay ăn kem gì đó… với anh.
Hẹn gặp nhé, giữa Sài gòn … 😀
Đi nhiều như vậy chắc phải có nhiều” nhà” lắm đấy nhỉ. Đcọ mây cái đi của Cua mà thèm. Chẳng biết bao giờ dwọc đi đến những đất trong cái ẻn này. Hãy Đợi đấy.
Tức thế không biết, từ hôm nọ vào đọc toàn thấy hình ô vuông thay cho những từ Nguyên âm. Chả đọc được hết, chỉ xem ảnh thôi.
Thỉnh thoảng em vẫn bị dính cái vụ này. Bác đang dùng IE, Fire Fox, Opera hay Chrome? Hình như dùng Chrome tiện hơn, dễ cài đặt.
Cái vụ đi chơi này thì em còn phải học bác nhiều. Bác đi chơi Hải vân mà còn mượn được vợ thằng Tây để ôm cho đỡ rét chứ em thì chẳng có mầu xít gì 😀
Sao chờ mãi không thấy về đâu nữa cha? 😀
Hôm nay cả nước hướng về đất Tổ mà bác 😀
đi ăn trưa thôi anh Cua. Internet hoài
Đong giai (đã có gđ)
gờ đờ là cái gì mà nhấp nháy vậy? đong gờ đờ có giống giật điện ở ao không, cái đấy làm được nhiều cá lắm.
Xinh cứ huỳnh huỵch ấy nhở. Tình cảm tri ân là cái đáng quý, xinh ờ…
anh cua lại nove em xinh lần nữa đi. Cho nó yên tâm.
EX: đã có gđ, lại có cả vợ bé nữa chứ 😀
Nhà chùa có thấy Em xinh vui tính không? Thế nên mới thấy nove Em xinh nhiều nhiều, nhiều ghê cơ …
Chưa làm được việc gì có ích cho bvábfc nên đi ăn cứ cảm thấy ngượng thế nào ấy …
Có, có, nhìn thấy ảnh anh dâng hương bên Dân trí rồi, tưởng trẻ mà sao già vậy ta, tóc lại bạc trắng nữa, thất vọng quá
Trên già dưới vẫn còn non
Không như hành củ trên non dưới già
(còm lần 2)
Chà chà, đang chờ bác viết Về miền Tây – P. cuối (2) đây bác ạ 😀
Cái đó còn phải chờ Tô chủ tịc chỉ đạo đã, GS Trần ạ 😀
Thế Tô chủ tịc ở băng nào mà bác sợ thế? Nó ở phe ta hay phe địc?
Phải ở phe ta thì mới chỉ đạo được chứ. GS Trần cứ đùa 😀
Hề hề, hà hà, hờ hờ, không phải kiếm tiền bao chị cả a mờ du hí nhiều vậy hở anh cua
Số anh được vợ nuôi, càng nhiều vợ càng ấm no, Em xinh ạ 😀
“Take last day to enjoy a holiday”.
Em vừa đi qua hồ, nước quá đầy, sóng sánh. Gió cũng rôn rốt đậm đặc hơi nước và màn đêm như nhung. Chưa hết mùa xuân, phải qua một cơn mưa thì mơi hết muỗi, giờ muỗi bay tứ tung. Cảm xúc của em đến đây là hết. Đã về đến nhà.Chúc anh cua ngủ ngon.
… và chúc mọi người ngủ ngon. MP.
Lãng mạn quá. thế mới ngủ ngon được. Chúc nhà chùa ngủ ngon để mai dậy sớm thỉnh chuông (thỉnh bé thôi cho người khác ngủ 😀 )
Chào anh, em đọc bài này thấy nhớ quê ( Quê nội: Vĩnh Kim, quê ngoại : Bạc Liêu)… Những nơi anh đi qua, em biết đa phần, nếu có dịp ở lại nhà người dân Miền Tây, còn nhiều cái hay nữa kia…
Anh cũng rất muốn có dịp ở lại nhà người dân miền Tây, nhưng chưa tìm được ai cho ở lại 😀
Khi mô mình đi Miềng Tây như anh Cua liệu có được mời ở lại nhà không hi?
Chú chịu khó chạy chọt chỗ bác Ly, thế nào cũng có cửa …
Phù phù, đọc hết số còm còn phờ râu hơn cả đi miền tây nữa bác Cua ạ 😀
Chú phải mừng cho anh mới đúng chứ? Phệt phưng phà phui 😀
…Đi đi em cho đường tàu khỏi phá,
đi đi em cho rau má nẩy mầm,…
Nhớ Thanh Hóa mà gặp miền Tây nam nghèo nhất nước, thất học nhất nước, bia ôm nhất nước,…
Hôm nao đi miền ngược ta hú nhau nhé !
Vâng, hôm nào đi bác hú em với!
Giờ em mới biết anh Cua đã có gia đình rồi, vậy mà em cứ tưởng anh Cua còn rất trẻ, thế nên em cứ nghĩ trên xóm nhỏ WP này có 3 chàng trai chưa vợ, đó là anh Cua, cậu Po và Đangthienson nữa chứ, he he. Thành thật xin lỗi anh Cua về điều này 🙂
Anh cứ tưởng trong 3 người đó không có anh nên anh định đòi thêm 1 suất nữa đấy chứ. Thật sự là anh chưa có vợ (hai) mà. 😀
Chào anh cua đồng. Em là Rau đắng đất là khách viếng thăm. Bình thường thì em lặng lẽ ra về mà không nói chi. Hôm nay, đọc loạt bài Về Miền Tây của anh bổng thấy nhớ…bà ngoại ghê vì em là dân Miền Tây mà. Vì là dân Miền Tây nên em phải gọi anh là dượng Cua đồng mới đúng.
Dượng Cua đồng à, đọc bài viết của dượng tui thấy tiêng tiếc làm sao á. Vì dượng đi mà không có bạn đồng hành là dân Miền Tây thứ thiệt nên dượng chỉ ngó thấy vẻ đẹp bên ngoài như son phấn của Cô gái Miền Tây thôi (ngược lại Cậu ĐNS thì nhìn quá gần nên chỉ thấy toàn là… mụn trên mặt cô ấy). Cô gái Miền Tây trong thời Đô thị hóa như cô gái miệt vườn đang tập mang guốc. Có đôi chút đua đòi, nhưng còn chất phác hồn hậu lắm. Nếu như dượng có thời gian dừng lại, đắm mình giữa sông nước Miền Tây dượng sẽ thấy nhiều hơn dậy. Dượng sẽ được ngồi bập bềnh trên chiếc xuồng chèo nhỏ, giữa giàn đáy trên sông Cái Lớn lắng nghe tiếng “xuống xề vọng cổ ” của cô bạn (hay anh ban) Miền Tây. Rồi trong không gian bao la đó dượng sẽ được nhâm nhi ly đế với những con tép bạc vừa mới đổ đáy xong còn nhảy xoi xói. Có khi dượng hớp luôn cả một mảnh trăng trong chung rượu…
Rồi dượng được gặp những người “làm guộng” hiền lành, suốt đời cơ cực nhưng vẫn hóm hỉnh hào sảng. Dượng có thể gặp anh hùng bất cứ ở đâu. Những người anh hùng không hề biết mình anh hùng. Giong như Bác Ba, bây giờ đã già cả hom hem, thường hài hước tự gọi mình là Chị Ba chém vè vì hồi chiến tranh, Bác có biệt tài “chém vè” nhanh như cắt mỗi khi nghe hơi đầm già.
Rồi…ui, biêt bao nhieu thứ dượng có thể ngắm nhìn, bằng mắt và bằng cả tấm lòng. Dậy nghe, khi nào đi Miền Tây lần nữa dượng nhớ kiếm bạn đồng hành dân Miền Tây, nghe dượng.
Chào bạn Rau đắng, không biết là rau đắng mọc bên hè hay sau hè 😀 .
Rất cảm động vì tình cảm của bạn dành cho quê hương mình và hy vọng nhờ bạn mà tôi sẽ có một chuyến về miền Tây cùng với một người bạn đồng hành là dân miền Tây, hiểu biết và yêu miền Tây như bạn.
Ui Rau dang hay qua, hay qua…
Ý nhà chùa là Rau đắng ăn với canh cua thì hẳn là hay rồi chứ j` 😀
Da, là Rau đắng mọc…xa nhà. Trước khi đi cùng tui thì dượng phải biết lội đã (là biết bơi á) vì quê tui toàn ra sông rạch không hà (không có Rạch chim)!
Tôi không biết bơi, chỉ biết nổi để chờ cứu hộ ra vớt về thôi 😀
Tốt nhất là đi đường bộ, lỡ ngày xưa không có Rạch chim mà bây giờ mới có thì tính làm sao?
Quê tui làm gì có cứu hộ mà vớt, chỉ Rau đắng đất thôi. Nếu dượng không tập lội thì dượng phải tập…chìu con gái Miền Tây. Dượng nhắm học cái nào dễ hơn thì học.
Đàn ông sinh ra là để chiều chuộng phụ nữ ( 😀 ). Tập cái vụ sau bổ ích hơn đó 😀
Đưa anh về Miền Tây tui sẽ đưa anh đi thăm Sông Cái Lớn. Vì sông là cội nguồn của sự sống mà. Anh sẽ thấy dọc bờ sông có rất nhiều pum(tàu tuần tiễu của Mỹ) chìm. Bây giờ chắc đã bị bán ve chai gần hết. Anh sẽ thấy có rất nhiều địa danh như Rạch, Xẽo, Xép và… Cà. Mỗi địa danh gắn liền với một câu chuyện lịch sử của nó. Có một câu chuyện về… Cà Um. Ngày xưa, thời khẩn hoang, vùng Gò Quao thuộc U Minh Thượng còn rất hoang vu với những rừng tràm âm u,thân cây tràm hàng mấy người ôm mới giáp và có rất nhiều cọp. Ngày đó ông cố tui về khai khẩn, làng mới lập. Có một ông cọp cứ về xóm bắt heo,bò. Chuồng làm cao cỡ nào ổng cũng nhảy qua. Có hôm ổng cõng cả con bò nhảy qua rào cao khỏi đầu người. Tiếng Cà um của ổng làm trâu bò chết khiếp, đứng chôn chân cho ổng cõng đi. Bà con bàn nhau trị cho ổng một trận. Bửa kia bà con biết ổng sắp về, mọi nhà chuẩn bị phèn la, thùng thiếc thậm chí thau chậu…nín thở ngồi rình. Ổng về, tiếng cà…um đầy uy lực mỗi lúc một gần. Ổng đi vào xóm,vừa đi vừa Cà…um. Đợi ổng đến giữa xóm bất thần mọi người đồng loạt gõ phèn la, thùng thiết vang trời. Ổng thất kinh bỏ chạy về rừng vừa chạy vửa cà, cà…một hồi mới nghe tiếng ổng “um”mịt đằng xa. Thì ra ổng hoảng quá cà lăm luôn. Từ đó có địa danh là Cà Um.
Nghe Rau đắng nói mà càng sốt ruột muốn đi Rừng U minh. Hiền lành thế này chắc không sợ bị cà lăm 😀