Bộ sưu tập

Đảng Cộng sản và bữa tiệc chung

Với rất nhiều người, Chủ nghĩa cộng sản thường được biết tới như là một chủ nghĩa có tính nhân văn cao cả, không thua kém gì đạo Phật hay Ki tô giáo. Và các đảng phái theo chủ nghĩa Cộng sản, theo thông lệ thường được gọi là đảng Cộng sản, đã và đang tồn tại ở gần như tất cả các nước trên thế giới, một số đảng CS đang là đảng cầm quyền tại một vài quốc gia với tổng số dân chiếm một phần không nhỏ dân số toàn cầu.

Bài viết nhỏ này không bàn về CN CS hay những vấn đề lý luận cao siêu khác. Ở đây chỉ nói tới những thắc mắc muốn được giải đáp của một người bình thường, muốn hiểu biết về những điều đang xảy ra xung quanh. Vậy thôi

Trước hết là nói về các đảng CS, tức là những đảng đi theo CN CS. Câu hỏi đầu tiên tự nhiên bật ra là cần phải hiểu cái cụm từ “đi theo CNCS” như thế nào, bởi CNCS  là một khái niệm rất rộng và có thể là rất mơ hồ với nhiều người, và nhiều khi CNCS được đồng nhất với Chủ nghĩa Mác, và sau đó là Chủ nghĩa Mác – Lê nin, và sau nữa CNCS thường được hiểu qua các cách dẫn giải và cách xây dựng mô hình CNXH (được coi là trạng thái quá độ trước khi tiến tới CNCS) trong thực tế của Stalin hoặc của Mao trạch Đông. Hơn thế, đây còn là một khái niệm gây trang cãi và chia rẽ cả trong nhận thức lẫn hành động của chính những người đi theo, thậm chí cả những người sáng lập ra các tổ chức CS, trong suốt lịch sử của CNCS chứ không phải là một khái niệm rõ ràng và nhất quán như nó cần phải có và nhiều người vẫn  tưởng. Việc đi theo một khái niệm như thế rõ ràng là sẽ nảy ra nhiều câu hỏi cần giải đáp, ví dụ như tại sao, ai, cái gì hoặc thế nào, v.v…

Hậu quả của tình trạng không rõ ràng và không nhất quán đó có thể nhìn thấy trong những sự kiện lịch sử vừa mới đi qua chưa lâu, chẳng hạn như những bất đồng kéo dài, thậm chí dẫn tới xung đột biên giới của ĐCS Liên xô và Trung quốc, hai đầu tàu của CNCS hiện đại. Hoặc cuộc chiến ở Đông dương giữa VN của ĐCS VN cầm quyền, được Liên xô của ĐCS LX cầm quyền ủng hộ, và bên kia là lực lượng Kh’mer đỏ của ĐCS Campuchia, được ĐCS Trung quốc nuôi nấng, và gần như cùng lúc với nó là cuộc chiến biên giới tháng 2/1979 giữa VN và TQ, hai quốc gia đều do ĐCS cầm quyền, đã kéo dài tới tận dầu thập kỷ 90, khi Liên xô sụp đổ. Dù nhìn nhận dưới góc độ nào và đánh giá thế nào thì những sự kiện này, vốn dĩ rất xa lạ với lý tưởng CSCN, hẳn sẽ khiến người ta phải đặt dấu hỏi cho việc tiếp thu và thực hiện (hay đi theo) CNCS của các ĐCS nói chung.

Có một thực tế là trong số rất nhiều ĐCS trên toàn thế giới, có một vài đảng tuy không mang tên là đảng CS, thậm chí còn tự cho rằng CN của mình cao hơn CN Mác, nhưng vẫn được coi như anh em cùng ý thức hệ, đồng minh đồng chí với các đảng CS khác, mà một ví dụ nổi bật là Đảng Lao động Triều tiên. Và có một thực tế khác là cũng có nhiều đảng, tuy mang tên là đảng CS nhưng thật khó mà tìm được bất kỳ mối liên hệ nào giữa CNCS với những gì họ thực sự đang làm hoặc đang theo đuổi. Sự phức tạp này làm rối thêm nhận thức của những ai muốn tìm hiểu về CNCS, nhắc cho người ta nhớ đến câu “Chiếc áo không làm nên thầy tu” và hẳn nhiên sẽ dẫn tới một câu hỏi: Cái gì đã khiến những đảng phái này cùng nhau đứng chung dưới cái ô CNCS?

Những thắc mắc cũng nổi lên khi nhìn vào ĐCS VN, một đảng với khoảng 3 triệu đảng viên nhưng được toàn dân hơn 80 triệu người gọi là “Đảng ta”, được ca ngợi không còn thiếu một lời tốt đẹp nào là chưa được dùng tới và nhiều khi đã hóa thân thành Dân tộc và Tổ quốc.

Có lẽ do những mơ hồ, rắc rối vì sự quá rộng lớn của khái niệm CNCS, CN Mác – Lênin, từ lý tưởng, lý luận tới phương pháp, phương tiện và cả nguồn gốc trước khi du nhập vào nước ta nên dù trong điều lệ ĐCS VN có ghi rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”, và “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”, nhưng rốt cục trong ĐCS VN vẫn có chỗ tạo ra cơ hội tồn tại cho rất nhiều (không nói đến chuyện đa số hay thiểu số) những đảng viên chỉ coi đảng là bàn đạp để tiến thân trên quan trường và làm giàu bằng tham ô hay dựa trên đặc quyền đặc lợi.

Đây là một thực tế rất dễ kiểm chứng, khi mọi người đều có thể hỏi hoặc nhìn những đảng viên gần gũi xung quanh mình xem có bao nhiêu người trong số đó  “suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân” và bao nhiêu trong số đó chỉ là những con người cơ hội, láu cá không biết (hoặc không muốn biết) một tí gì về CNCS, CN Mác-Lê và quên sạch ngay mọi lời thề lẫn điều lệ sau khi được kết nạp đảng, bởi cái họ suốt đời phấn đấu chỉ là gặt thật nhiều tiền bạc, đập chết thật nhiều đối thủ mà thôi. Những đảng viên kiểu này đã làm xấu đi hình ảnh của lý tưởng CS, của ĐCS VN, làm mờ đi hình ảnh những con người đã từng hy sinh cho lý tưởng CS, và chính họ chứ không phải ai khác, đã có công sức phá hoại đảng, phá hoại đất nước nhiều hơn, mạnh hơn bất cứ thế lực thù địch hay phản động nào.

Liệu có thể hy vọng đến một ngày CNCS không còn là nơi trú ẩn cho những người chỉ muốn lợi dụng nó, để nó được nhìn nhận với đầy đủ tính nhân văn vốn có? Liệu có thể hy vọng đên một ngày CNCS tạo ra sự khác biệt với đạo Phật, đạo Thiên chúa hay các tôn giáo khác ở chỗ nó tạo ra cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp ngay trên hạ giới chứ không phải trên thiên đường hay phương cực lạc nào đó sau khi người ta chết đi, và cũng không phải là những lời hứa hẹn chờ đợi mà chẳng biết đến kiếp nào mới tới?

Và câu hỏi cuối cùng: theo thời gian, liệu có thể tìm thấy bao nhiêu sự khác biệt giữa một đảng cộng sản và một bữa tiệc chung?

Tháng 3/2011

P/s: Bài viết này chỉ nói lên những suy nghĩ, thắc mắc cá nhân, không nhằm bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc hay có dụng ý xấu gì khác. Xin bà con lưu ý trước khi còm.

Advertisements

151 responses to “Đảng Cộng sản và bữa tiệc chung

  1. Tem cái đã, xong rồi thì… đi ngủ (khuya quá dzồi!). Mai đọc kỹ và uốn lưỡi 7 lần rồi còm sau, bác Cua nhá!

  2. Sắc như dao cạo, ghê thay cho cặp càng của bác Cua, càng ngày càng cứng cáp và bén ngót – Cua Đồng gì nữa? Bác thành Cua Biển rồi!

  3. Không có Đảng thì làm sao thống nhất đất nước và chúng ta có cuộc sống như ngày nay.
    Đấy đấy, Nhật bản đang bị quả báo vì tội làm cho 2 triệu người mình chết đói đấy.
    Em còm thế đã vừa í anh chưa mà niu í với chả niu iếc, anh í, anh nà chúa hay bịt miệng đánh người

  4. Cười mỉm mỉm cú chơi 😀

  5. Đọc xong, vỗ đùi cười thật to 😀

  6. Cười xong rồi trầm ngâm nghĩ ngợi, bài bác Cua viết có tính “định hướng” đó chớ!

  7. Nói chung là chẳng hiểu bác nói gì. Mà cho dù có hiểu gì những điều bác nói gì thì cũng coi như bác không nói gì để lỡ có chuyện gì thì cũng chẳng làm gì nhau.

    Đấy, em đọc đi đọc lại cái lưu ý của bác rồi còm thế đấy. Ổn không bác?

  8. Em mù chữ, tuy nhiên cũng xin được còm một cái ké vào đây cho sang trọng “lây” một phát:
    Xét về mục đích thì đcs và các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo đều tương tự, hướng đến xóa bỏ giai cấp, bác ái, đại đồng, v.v…
    Nhưng phương tiện có khác: tôn giáo chủ trương đạt mục đích bằng ôn hòa, bất bạo động, đcs chủ trương chuyên chính vô sản, đấu tranh, bạo lực…
    Không được dùng phương tiện xấu để đạt đến cứu cánh tốt. Mục đích không bao giờ biện minh cho phương tiện. Giáo lý công giáo nói vậy, bác Cua à.

  9. Phật giáo có câu: Mô Phật. Thiên chúa giáo thì: Lạy Chúa tôi. Còn dân ta thì: Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm! 😀

  10. Xin giải thích đơn giản về thắc mắc nêu trong entry này :
    Thứ nhất , trước tiên và vấn đề nói trước cũng như việc phải nói ngay : đó là thông lệ thì thắc mắc là chậm tiến bộ !
    Thứ hai hay vần đề tiếp theo , CNCS đã và chưa tồn tại trên trái đất thân yêu của chúng ta, nó chỉ được hai ông rảnh rỗi thời thế kỉ 18 ngồi tưởng tượng ra mà thôi. Họa may chúng ta thấy một vài nước tuyên bố là XHCN ( không phải viết tắt của cụm từ ” xếp hàng cả ngày ” ) nhưng những nước ấy cũng chỉ mới hình thành vài năm ( so với trái đất thì chưa thấm vào đâu ) rồi cũng tan hoặc tự tan rã ! Một số nước chưa tan thì vội vàng lái gió không XHCN nữa mà là chỉ hơi hơi thôi , kiểu như là ” thị trường có định hướng ” ,…v.v……
    Loài người, bản thân đã gắn liền với việc tiến hóa chọn lọc tự nhiên nên cho dù đầu óc có củ chuối nhưng nó vẫn thực hiện quá trình chọn lọc tự nhiên! Nói vậy để hiểu xu thế thời đại mà nhân dân các nước đang đồng lòng , quyết tâm theo đuổi,….
    Thứ ba, có chuyện thế này, một thằng bé lên ba hỏi bố : Thiên đường là gì ? Bố nó nói đại ý thiên đường là nơi trên đó nhiều cam, táo, nhãn, lê, mãng cầu, sapoche,…. . Thằng bé ngắt lời, OK – vậy thiên đường chẳng qua là li cốc tai ( Cocktail ) mà thôi !
    Chuyện nữa, thấy con bệnh đau bụng , thày thuốc ( mới tốt nghiệp trường cao cấp … ) vội dở sách tra cứu thấy cuối trang ghi : ” Phúc thống phục nhân sâm … ” Liền nói gia chủ mua nhân sâm cho con bệnh uống. Xong con bệnh chết thẳng cẳng. Người nhà vội báo tin thày thuốc đến và trợn mắt :” Tôi nói có sách , mách có chứng … đây nè , sách ghi rõ ” Phúc thống phục nhân sâm- đau bụng uống nhân sâm … ” có sai đâu. Người nhà mở tiếp trang sau thấy ghi ” … tắc tử ( thì chết ) ”
    Thày thuốc bấy giờ cứng họng …….
    Ngẫm cho cùng , hai ông râu dài kia viết bộ tư bản luận dày 1.2m , dịch ra mấy thứ tiếng thì tam sao thất bổn, chữ nghĩa lem nhem nên dở trang nào áp dụng trang ấy không biết trang sau còn ghi tiếp không , lấy người làm thí nghiệm … nên cái chủ nghĩa ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn , hì hà hì hụp mãi không thoát được, nước lúc nào cũng đến mũi, chết không được , sống cũng như …. chết rồi. Ấy là nhân dân phải sống thế !
    Cuối cùng nói cho nhanh, CNCS là Liên Xô, sau đó là có định hướng như VN, trong CNCS có đảng CS , trong đảng CS có các đảng viên như là các bác Tô chủ tịch hà Giang, bác Bình chủ tịch tập đoàn VN shin, …………………
    chúng ta cứ nhìn theo đó mà thấy CNCS là như nào !

    • Hoan hô bác Trà. Em phục bác quá. Trước đã phục rồi, nay lại càng phục hơn. Bác lý luận hơn cả một chính trị gia cao cấp.

    • Bác Trà và bác Cua cho phép em copy đoạn còm này về nhà nhé. Em cảm ơn hai bác nhiều.

    • “Thứ hai hay vần đề tiếp theo…được hai ông rảnh rỗi thời thế kỉ 18 ngồi tưởng tượng ra mà thôi.”
      …………….
      Hai ông này “rảnh rỗi thời thế kỷ 19” (bằng chữ: mười chín), bác @Trà à(!)

    • Việc tranh cãi về chủ nghĩa cộng sản sẽ ko bao giờ đến hồi kết. Nó giống như tranh luận về 1 tôn giáo nào đó. Mặc dầu CNCS coi tôn giáo như… bệnh hủi, ko muốn so sánh với nó “Về điều này, có thể tóm tắt trong câu nói nổi tiếng của Karl Marx: tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại.”(wiki)
      Thậm chi, “khi một tín hữu theo một tôn giáo nào đó, họ không có cái gọi là ý niệm “tôn giáo” nơi tôn giáo của họ, tôn giáo chỉ là một cách suy niệm của những người KHÔNG CÓ TÔN GIÁO bao phủ lấy thực tại nơi những người có tôn giáo” (wiki)
      Cho nên, rất đồng ý với cái p/s của entry này: “P/s: Bài viết này chỉ nói lên những suy nghĩ, thắc mắc cá nhân, không nhằm bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc hay có dụng ý xấu (hay TỐT- người còm thêm vào) gì khác.”
      Việc so sánh Đảng Cộng sản với “bữa tiệc giữa làng” có lẽ là 1 cách đặt vấn đề chính xác!

      • “Việc so sánh Đảng Cộng sản với “bữa tiệc giữa làng” có lẽ là 1 cách đặt vấn đề chính xác!”
        Bác nói thế oan tôi quá, tôi không dám so sánh gì đâu nhé, tôi chỉ hỏi Communist PartyCommunal Party khác nhau những gì thôi 😀

    • Bác cứ nói toạc ra thế thì lộ hết cả hàng (nhái) rồi còn gì …

  11. Đọc bài viết trên khó hiểu quá, xuống đến đây đọc còm của bác Trà mới thấy rõ ràng hơn. Ra thế 😀

  12. Nói chung tôi đồng ý với ý kiến của bác Trà ở nhiều điểm nhưng cũng xin bổ xung thêm mấy ý sau:
    – Cuối thê kỷ 18 đầu thê kỷ 19 chủ nghĩa tư bản còn chưa hoàn thiện,tàn dư của chủ nghĩa phong kiến vẫn còn nên việc hai ông ngồi nghĩ và viết về chủ nghĩa cộng sản (trong tương lai) là thể hiện nguyện vọng của loài người muốn hướng tới một xã hội công bằng hơn,tốt đẹp hơn…
    – Từ đó đến nay trải qua đã hơn trăm năm,chủ nghĩa tư bản cũng đã càng ngày càng hoàn thiện,chủ nghĩa xã hội cũng đã được đem ra kiểm chứng và vì thế chúng ta mới có cơ sở để khẳng định rằng hai ông đó đã nhầm lẫn.Xin được nói rõ thêm là trong khi hoàn thiện,chủ nghĩa tư bản không hề phải trải qua một cuộc cách mạng hay bất cứ một cuộc bạo động nào,điều đó đã chứng tỏ tính đúng đắn và tính ưu việt của nó.
    – Về đảng thì theo tôi đảng nào cũng đều là một chính thuyết nhằm tập hợp lực lượng mà thôi.Tất cả những cái được gọi là cương lĩnh thực chất đều là những điều dối trá.Xét cho cùng “đảng” cũng chỉ là một thứ tôn giáo mà thôi.
    Trình độ nhận thức của người lao động càng ngày càng cao thì niềm tin vào những thứ đó càng ngày càng giảm.Sở dĩ vẫn còn nhiều người tin vào các tôn giáo vì ngoài yếu tố tâm linh ra họ còn phải giữ truyền thống gia đình.Mà điều này thì đảng cộng sản hay bất cứ một đảng nào khác cũng không làm được nếu vẫn tiếp tục lợi dụng lòng tin của người dân để tước đoạt quyền lợi của họ.

    • Cám ơn bác đã góp ý, giải đáp thắc mắc bằng những trải nghiệm của mình. Chán những chồng sách dày hàng mét và những lý thuyết kêu như chuông lắm rồi …

  13. Iem thì cứ lỗ mỗ thế ni, à quên trước hết phải cám ơn cuadong về bài viết rất xây dựng, không cay cú, không bỉ báng… Hình như cái ông Gớt ( Goether), công dân nác sở tại nơi iem đang “ăn mày” có nói : Mọi lí thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi. Iem cứ Lí thuyết diễn nghĩa như ri. Từ khi có xã hội loài người, biết bao nhiêu lí thuyết được đẻ ra.Nó tồn tại dưới mấy cái vỏ áo khoác, Đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Phật…đạo Cộng sản.Mấy thứ đạo kia thì có sớm hơn và vẫn sừng sững, chỉ có đạo CS xem ra có vẻ thất bát quá. Từ chỗ có 13 nác tin theo và thực hành ở nác miềng, dưng mà cho đến ni chỉ còn nhõn có 4 nác, điều ni ai cũng rõ chẳng phải nói. Tuy nhiên cái đạo CS mà iem đang nói đây, sau mấy cái vụ “Mèo đen , mèo trắng” của lãnh tụ Chi na Đặng Tiểu Bình, rồi Liên xô và 1 chuỗi nác “cựu XHCN” đồng thanh nói không với chủ nghĩa CS, VN ta cũng nhanh chóng kì nhông đổi màu để tồn tại kiểu chú rể XHCN kết hôn với cô dâu Kinh tế thị trường đẻ ra đứa con KTTT theo định hướng XHCN và cái xã hội ta ngày ni, cái nền kinh tế “Bán bò tậu ễnh ương” ở ta nó chơí với, nó chông chiêng, nó ảo tưởng nó..tinh quái, nó trục lợi ra răng, bởi cái chính sách “Cả vú lấp miệng dân” thể hiện qua cung cách ứng xử của các vị đại diện cho trí tuệ VN trên diễn đàn quốc hội, cộng với mấy vụ thất bát mà tiêu biểu nhất là vụ tàu biểnVinaschin mà người chiụ trách nhiệm chính là “Vina ôshin”đã nói lên tất cả . Trong mấy ngày gần đây, cả thế giới bàng hoàng , thương xót và kính phục nhân dân Nhât bản vĩ đại, iem có ý nghĩ như ri : Hình như mọi thứ chủ nghĩa cao siêu huyền bí do con người đẻ ra đều phải nhắm đến mục đích tối thượng là dẫn dắt con người tới sự thương yêu chia sẻ, cùng tiến tới 1 xã hội công bằng, văn minh hạnh phúc. Nếu không làm được như thế thì mọi lí thuyết rốt cuộc cũng chỉ là 1 số o tròn trĩnh.

  14. Có bác nào thống kê được các tôn giáo, các đảng phái đã giết chết bao nhiêu dân chúng của mình không?

  15. Mô nhớ như in hồi nhỏ cho tới giờ luôn được học tập: CNCS là một chế độ không còn người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…như ở trên thiên đàng. Mà thiên đàng thì…khi mô chết mới được lên 😀

    • Thiên đàng là nơi chết rồi mới được lên, còn XH CSCN thì không biết sống đến bao nhiêu kiếp nữa mới tới, chắc là có khác mhau chứ bác? 😀

    • Các bác nói chuyện thiên đàng nên em nhớ ngày đi học có ông giáo chắc sắp về hưu nên đéo sợ đảng ủy nữa kể chuyện cho lớp em nghe, chuyện như vầy:
      Theo thầy thì khi còn sống chỉ có người từ xứ xuống hố cả nút (XHCN) chạy sang tư bản thối nát kiếm ăn nhưng lúc chết đi xuống đến cửa địa ngục có 2 lối đi, 1 lối là địa ngục tb và 1 lối là địa ngục xhcn thì ma nào cũng nhao nhao sang lối thứ 2 mặc dù nghe nói địa ngục nào cũng có vạc dầu sôi và lò than hồng.
      Hóa ra các ma cũng biết là địa ngục xhcn chỉ nói phét vậy thôi chứ than và dầu bị tham nhũng liếm hết rồi nên các ma sẽ không bị luộc, chắc chắn đỡ khổ hơn cửa bên kia

  16. em nói thật với anh Cua chư, em chẳng tin vào cái party nào hô hào ra ra ti tỉ điều hay nhưng k thương chính đồng bào mình, nói là vì đồng bào mà thấy đồng bào khổ đau vẫn ca hát được thì là cái giống gì?

  17. Qua đây đọc bài và đọc còm của mọi người cũng vừa buồn lại vừa vui, xong hết còm rồi định chuồn, nhưng vẫn thấy những điều ấm ức khi đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo mà gây nên những tổn thất không đáng có… Nói thế thôi kẻo lại bịt chụp mũ.

  18. Hôm nay Bác cua lại bàn chuyện Đảng nũa. hihih

  19. Anh Đồ bận nên xin lỗi gia chủ và anh Đồ nói vài lời với anh Cua :
    Một lý tưởng chính trị, bản chất là một tôn giáo. Nó chỉ khác nhau là : Chính trị thì lợi dụng lòng tham vật chất của con người. tôn giáo thì lợi dụng niềm tin của con người để tranh giành quyền lực. Trong một niềm tin tôn giáo hoặc một lý tưởng chính trị, nếu ai đó không đạt được quyền lực tối cao thì sẽ tự động tách ra thành nhánh mới. Điều đó lý giải tại sao cùng lý tưởng hoặc cùng đấng tối cao lại có thể chia ra các nhánh khác nhau. Thiên chúa giáo có đến 9 dòng. Đạo Phật chia đôi và Hồi giáo thì loạn.

    CNCS cũng vậy,nên họ chia tách thế lực và tạo nên một thứ CNCS Dân tộc chủ nghĩa.
    Muốn có một thế giới nhân văn thì cần loại bỏ tôn giáo và chính trị( nghĩa hẹp).

  20. Bữa tiệc chung này còn có thể duy trì được bao lâu nữa?
    Có ai trả lời được không?

  21. Tiệc làng này không theo lẽ tự nhiên, có sinh có diệt nên chắc chắn sẽ vạn tuế mí lị muôn năm

  22. Tiệc sẽ tan khi cái bánh trở nên quá nhỏ, bac Cua a.

  23. Chỗ em ăn tiệc, nhiều người ăn dộng tràn bản họng rồi, không thể tọng thêm được nữa thì người ta vào nhà bệt móc họng nôn bớt rồi trở ra nhậu tiếp; đúng là độc nhất vô nhị, khắp thế giới không đâu có đặng… Hu hu!

  24. Ăn món này mãi ngán lắm rồi! Đề nghị Kua đổi thực đơn đi thôi 😀

  25. Em phục anh Cua, anh Cua hiểu về lí luận siêu!

  26. Mấy hôm nay không làm sao post bài được, đành treo tạm tại đây chờ trời sáng. Mong bà con thông cảm.
    CHUYỆN TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ….
    Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác khó tả ngày xưa, mỗi khi phải điền các mục từ của mẫu Sơ yếu lý lịch. Không phải vì lý lịch của tôi bị đen bởi có các cụ xỏ nhầm giày Tây, ngược lại tôi còn có lý lịch trong suốt như pha lê, với hơn ba đời ăn củ chuối. Tôi cảm thấy rất khó xử chỉ vì không biết điền vào cái mục từ “trình độ văn hóa” những cái gì cho nó đỡ áy náy.

    Dù bây giờ hình như cái mục từ “trình độ văn hóa” đã được thay bằng “trình độ học vấn” và bản thân tôi đã hết tuổi đi xin việc hoặc phải bẩm báo (nên ít khi sờ đến bản mẫu SYLL) nhưng bản tính thù dai vẫn làm tôi ấm ức mỗi khi nghĩ tới cái câu hỏi ngô nghê “trình độ văn hóa” của một thời. Nó không đơn giản chỉ là gây khó cho người phải kê khai mà thực ra nó còn phản ánh một vấn đề lớn hơn nhiều, đó là cách hiểu về chữ Văn hóa của những nhà quản lý, các nhà giáo dục, các nhà vưn vưn … và kéo theo đó là đủ thứ hệ lụy cho mọi người, cho xã hội, cho hôm nay và chắc là còn cho cả ngày mai.

    Ai cũng biết Văn hóa là một khái niệm rất rộng nhưng cũng rất thiết thực với xã hội nói chung và với mỗi người nói riêng. Tuy nhiên cho đến bây giờ, dù đã có sự thay đổi chút ít trong nhận thức thể hiện qua việc dùng chữ học vấn thay cho chữ văn hóa, thì ở quê ta vẫn chưa hề có một định nghĩa hay giải thích rõ ràng, thống nhất và đầy đủ cho khái nệm này, hay nếu có thì có lẽ nó còn đang nằm đâu đó trong các ngăn kéo hay hộc tủ của các nhà văn hóa (bao gồm các nhà văn hóa xây bằng gạch hoặc cây que, bên ngoài có biển hiệu, cờ phướn, bên trong có nhiều thứ như bàn ghế, sách báo v.v…, và gồm cả các nhà văn hóa biết đi lại, ăn uống, bên trong túi áo và trong bụng, trong đầu cũng có rất nhiều thứ), hay của các nhà quản lý văn hóa, v.v… chứ chưa được đưa ra quảng bá cho mọi người. Nhưng dù định nghĩa kiểu gì đi nữa, và bỏ qua tính chiến đấu, tính giai cấp, tính xyz v.v… của văn hóa mà tôi không đủ trình độ để bàn tới, thì cũng khó có cơ sở nào để cho một người đủ tự tin viết rằng mình có trình độ văn hóa là 7/10 hay 10/10 chẳng hạn. Có lẽ đối với những người đặt ra đề mục này, văn hóa chỉ là biết một vài con tính, thuộc dăm ba bài thơ có tính chiến đấu, nhớ một chút lịch sử (đã được biên tập) và là một thứ có thể đo đếm, phân chia cao thấp. Và với những người cầm cân nảy mực như thế thì việc xã hội quan niệm rằng ông tiến sĩ có văn hóa cao hơn ông kỹ sư, ông kỹ sư có văn hóa cao hơn ông già (nhưng chưa đỗ tú tài) và mặc dù ông TS vẫn có thể chửi bậy, ném chuột chết ra đường, hay ông kỹ sư có thể cầm gậy đuổi anh em chạy vòng vòng quanh khu tập thể thì văn hóa của các ông vẫn cao hơn người khác là những chuyện đương nhiên, không có gì phải nghĩ. Chưa nói tới những gì cao xa hơn của khái niệm Văn hóa, như cái chuyện “vật thể” và “phi vật thể”, chuyện kiến trúc thượng tầng …

    Với sự tồn tại những cách nghĩ, cách hiểu thô sơ về văn hóa như vậy thì có lẽ xung quanh chuyện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức…” cũng không tránh khỏi có điều để nói. Một cuộc vận động mà theo thông lệ luôn luôn là thành công rực rỡ, ý nghĩa lớn lao, dù mục tiêu (và cả kết quả) đưa ra rất chung chung và mơ hồ. Học cái gì, tại sao học điều đó ở người này mà không học ở người khác (vẫn với những cái đó), rồi học để làm gì, phải chăng học lãnh tụ là để làm lãnh tụ, v.v… Trong khi dường như cái đáng học nhất ở lãnh tụ là tư tưởng dân tộc và tình yêu dân tộc thì lại bị bỏ qua (hay lờ đi) bởi chính những người đưa ra cuộc vận động “Học tập và làm theo…”, là những người bị dư luận xã hội cho rằng họ ít làm theo lời lãnh tụ hơn so với nhiều người dân bình thường khác.

    Đó là chưa nói chuyện học tập và làm theo một tấm gương đạo đức của ai đó theo tôi là một chuyện rất hình thức, nếu không nói là rất tầm phào, bởi tấm gương đạo đức chỉ là sự thể hiện bên ngoài của một chiều sâu văn hóa bên trong. Không được học và không chịu học để bồi bổ một cái nền văn hóa bên trong, xây dựng một môi trường văn hóa bên ngoài, mà chỉ hô hào, vận động mà mọi người lo học tập, đúng hơn là bắt chước cái vỏ đạo đức của người khác, nếu có thành công thì cũng chỉ có được một thứ đạo đức giả. Viết đến đây tôi bỗng nhớ cách đây khá lâu trên trang cười 24h có đăng một chuyện vui, đại ý có 3 người, một người không hút thuốc, không say xỉn, một người hút thuốc như ống khói và một người hút thuốc, nhiều khi say xỉn và để người đọc đoán xem họ là ai. Kết quả là con người không hút thuốc lá, không say xỉn, con người tưởng chừng là hình mẫu rất nên học theo lại chính là Hítle, trùm phát xít Đức. Rõ ràng không phải vì Hítle có những đức tính đó mà ta phải coi chúng là xấu, nhưng cũng không thể vì nó tốt mà lại có cuộc vận động học tập Hítle, hay không thể nói vì Sớc sin là một tấm gương sáng mà ta nên làm theo chuyện nhậu nhẹt của ông.

    Nói vòng vo một hồi như vậy là vì mới có một câu chuyện tưởng chừng như chẳng có chút ăn nhập nào với chuyện đang nói ở trên, lại xảy ra mãi tít tận bên nước Nhựt xa xôi nữa. Đó là câu chuyện về một chú bé 9 tuổi trong thảm họa vừa qua đã có một hành động có lẽ rất bình thường ở xứ sở của người Nhật, nhưng lại được nhìn nhận là rất cao đẹp và hiếm hoi ở nước ta. Câu chuyện này đã được vô số các loaị báo chí đăng tải và bình luận, với rất nhiều lời ca ngợi, nhiều bài học, nhiều mơ ước được đưa ra. Nên tôi cũng chẳng còn điều gì để nói thêm nữa.

    Dù sao vẫn còn một chút an ủi rằng khi người ta nhận ra được cái đẹp, dù là ở tận một nơi rất xa, thì có nghĩa là trong tâm mỗi người cái đẹp vẫn còn. Để hy vọng đến một ngày nào đó, câu nói nước Việt ngàn năm văn hiến sẽ không phải là những lời nói suông.

    Tháng 3/2011

  27. Từ nay trở đi Kua cứ ghi vô lý lịch của mình ở mục trình độ văn hoá là “thuộc lòng cuộc vận động học tập và làm theo…” rứa là ai cũng phải ngả mũ kính chào, vì đó là điển hình là đạo đức là văn minh, là văn hoá nhất trong những gì thuộc về văn hoá 😀

  28. Khà khà, có hai vấn đề mà Ct không biết có nên học tập và làm theo không đây. Một là nghiện hút thuốc lá. Hai là tính khiêm tốn (là mình dạy người khác tính khiêm tốn mà mình tự viết bài ca ngợi mình)

    • Tôi lại tìm mãi chưa thấy bài học nào để mình được làm lãnh tụ (hay cách lãnh tụ một gang). Tìm được bài ấy mới đáng học tập và làm theo chứ 😀

  29. HII! Anh Cua say mê với chủ đề này nhỉ?

  30. Đảng ta là Đảng quang vinh,
    Đánh Pháp đuổi Mỹ tài tình lắm thay,
    Chỉ hiềm thời buổi hôm nay,
    Đô la diễn biến ,lắm tay nhúng chàm,
    Hơi đồng hễ ngửi là tham,
    Quên cha ông họ từng làm nên xuân,
    Vốn niềm tin cứ ăn dần,
    Càng cao ,càng lại xa dân mấy lần,
    Sâu bọ đục khoét số nhân,
    Càng ngày càng mạnh chẳng phần nghỉ ngơi,
    Bao công dân hỏi đâu rồi ?
    Họ Bao khóc thét một hơi rồi về,
    Bâng khuâng chợt nhớ câu thề:
    “Chết thì xanh cỏ ,trở về giữa dân “

    • Bâng khuâng chợt nhớ câu thề:
      “Chết thì xanh cỏ ,trở về giữa dân “
      Còn khoảng một chục lời thề nữa, nếu nhớ và làm theo được thì chắc bây giờ chẳng nhiều sâu đến thế bác nhỉ?
      Cám ơn bác đã chia sẻ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s