Mừng ngày 20 tháng 11

Loáng một cái, vừa khai giảng xong đã đến ngày 20 tháng 11. Nhiều suy tư, bao nhiêu trăn trở về nền giáo dục lại cộm lên mỗi khi nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ cái gì gợi liên tưởng tới giáo dục, nhưng trong những ngày này có lẽ không nên nói ra làm gì. Có lẽ chỉ nên nói về những cái vui vui.

Hồi tôi đi học, tôi đoán các thầy cô giáo cũng rất mong đến ngày 20/11 như lũ học sinh chúng tôi, dù lý do có thể rất khác với nhiều giáo viên (hay thầy cô giáo?) thời bây giờ. Đó là dịp để lũ trò nhỏ mặt đầy mồ hôi và đỏ ửng vì nắng rồng rắn đổ bộ vào nhà các thầy cô mà chúng thích, mang theo những món tặng phẩm tuy rẻ tiền nhưng rất mất công mới đi mua được, và cũng là dịp để các thầy cô một phen phát mệt vì lũ quỷ nhỏ đến phá phách, làm bừa bộn nhà cửa, nhưng rất vui vì có thêm một tình cảm mới, tình cảm gần như của bố mẹ dành cho đàn con nghịch ngợm của mình.

Tưởng cũng nên nói qua một chút về ngày 20/11. Thời tôi còn đi học, ngày này được gọi là ngày Hiến chương các nhà giáo. Rồi loanh quanh, bây giờ ngày 20/11 được gọi là ngày nhà giáo Việt nam. Qua trang vi.wikipedia.org, tôi được biết như sau:

Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng PhápFédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE).

Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 57 nước tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên “Ngày nhà giáo Việt Nam”.

(Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Nh%C3%A0_gi%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam)

Lại tiếp tục nói chuyện dân Việt mình xưa nay vẫn có tiếng là hiếu học, có truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, dù rằng sư cũng có rất nhiều sư, như: mục sư, giáo sư, gia sư, nhà sư, ông sư, và đạo cũng có rất nhiều đạo: đạo khổng, đạo nho, đạo giáo, đạo văn, v.v…, nhưng đã là sư là sẽ tôn, đã là đạo thì sẽ trọng, dù hoàn cảnh có thế nào cũng vậy, ví dụ như câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” cũng một phần chứng minh cho nhận định này.

Có nhiều cách hiểu câu nói “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nhưng theo một cách hiểu đáng tin cậy nhất (hình như của những người rất giỏi Hán tự) thì câu này có nghĩa là: trong một ngôi chùa có một ông sư, bán chùa đi rồi thì vẫn còn lại một ông sư. Từ đó để thấy rằng không cần chùa thì ông sư vẫn là ông sư, thật là kiên cường và đáng kính trọng! Và nếu đào sâu thêm thì câu này còn có nhiều ý nghĩa sâu xa khác, xin để mọi người tự ngẫm cho vui.

Vlađimia Ilích Ulianốp, tức Lê-nin vĩ đại, có một câu nói (chắc nói cho người Nga, nhưng rất phổ biến ở VN) rằng: “utrítxa, utrítxa i utrítxa”, dịch ra tiếng VN là “học, học nữa, học mãi”. Có thể làm rất nhiều luận án về câu nói này, nhưng cũng có thể hiểu một cách đơn giản rằng việc học là việc của cả đời người, ngày nào còn sống thì ta còn phải học. Và từ suy nghĩ này, ta sẽ có tiếp một nhận thức khác, đó là việc học không chỉ có ở trong các ngôi trường có cổng, có biển hiệu và dòng chữ “tiên học lễ, hậu học văn”, mà thực ra cuộc đời mới là một trường học lớn để cho ta học trong suốt cuộc sống của mình. Và thầy ta, tức là người dạy ta, không phải chỉ là những người thầy đứng trên bục giảng, mà là rất nhiều người ta gặp trong đời, hoặc vô tình, hoặc có chủ ý đã dạy cho ta nên người.

Nhân ngay nhà giáo VN, xin gởi lời chúc tốt lành tới các bạn bè là thầy cô giáo. Xin gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo đã dạy dỗ tôi. Và cũng xin gửi lời tri ân tới những người đã vô tình trở thành thầy của tôi.

Tháng 11/2010


Advertisements

14 responses to “Mừng ngày 20 tháng 11

  1. Tem cái nì,
    vàng bựa ni lên gần 4 tr. chỉ thì phẩy?

  2. Siêu nhất là còn nhớ tên đầy đủ của Bác Lê, rùi còn nhớ cả câu tiếng Nga..

  3. Nhân ngày 20.11 xin ké vào blog của bác Cua mà gởi lời chúc mừng đến những bạn bè blog đã- trong một cách thế nào đó- trở thành thầy ta: bác Cua, thầy giáo kiêm… nhà thơ Trần Phan, O Hà Linh, em Thuận Phong, … và rất nhiều người khác. Tôi trân trọng các bạn nhiều lắm.

  4. Ui, hình như của bác Lê thì phải cũng nổi tiếng không kém, “Đem 100 thằng Culắc…”
    Cái này thì không nên gọi bằng thầy.

  5. Tôi là nhà giáo nhưng thích câu này: “Không trò, đố mày dạy ai”

    • Định phụ họa lại với bác một câu nhưng nghe có vẻ kinh tế thị trường quá, nói ra hôm nay không hợp 😀
      Nhân ngày 20/11 xin gửi bác lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s