Miền Trung cần gì?

Miển Trung một lần nữa trở lại trong sự chú ý của mọi người với những đợt lũ mới. Có lẽ miền Trung sẽ còn thường trực trong tâm trí mọi người một thời gian lâu nữa, với điệp khúc mùa nắng: khô hạn, mùa mưa: lũ lụt. Gắn liền với lời ca ngợi miền Trung anh hùng ngày xưa và lời ca thán miền Trung đau thương ngày nay.
Có lẽ là vậy, cho đến bao giờ mọi người cùng nhau tự hỏi: vậy cái miền Trung thực sự cần còn là những gì nữa, ngoài những thùng mì tôm, quần áo cũ và những đồng tiền cứu trợ ra, bởi ta có thể cứu trợ cả đời nhưng không ai có thể sống cả đời bằng cứu trợ?
Riêng tôi, tuy không sinh ra ở miền Trung nhưng tôi rất day dứt và suy nghĩ rất nhiều về chuyện thảm họa và sau đó là chuyện cứu trợ cho miền Trung. Và rất muốn cùng mọi người làm một cái gì đó thiết thực, hiệu quả, lâu dài hơn là chuyện quyên góp cứu trợ.
Nhưng trước hết tôi muốn nói tới một điều gây ấn tượng mạnh và làm tôi nhớ rất lâu, đó là những gì tôi nhìn thấy trong một vài lần ngồi trên xe lửa xuyên Việt, khi đi ngang qua vùng Quảng bình, Quảng trị, Thừa thiên – Huế (ngay cái tên dài này cũng nói lên một điều gì đó: tại sao không là Thừa thiên, hay là Huế, mà phải là Thừa thiên – Huế?). Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy qua cửa kính, thấp thoáng sau những hàng phi lao còi cọc trên những cồn cát trắng trải dài phía xa là những mái ngói đỏ rực rỡ, những bờ tường, trụ cổng đầy những họa tiết được đắp nổi, sơn kẻ màu mè, gợi nhớ đến những thôn xóm trù phú và vui nhộn. Và khi tàu chạy qua tôi mới biết đó chỉ là những nhà mồ trong một nghĩa trang vắng lạnh. Cảm giác hụt hẫng chưa kịp tan thì ngay sau đó đoàn tàu đi ngang qua một xóm nhỏ, với những ngôi nhà mái tranh vách đất cũ kỹ bé nhỏ nằm khép nép dưới bóng tre hay vườn cây, bé nhỏ tới đáng thương so với những ngôi mộ hoành tráng cách đó không xa.
Lần đi qua vùng này gần đây nhất, dù đã biết trước nhưng thêm một lần nữa tôi vẫn bị “choáng” vì quy mô và mức độ hoành tráng ngày càng tăng của những ngôi làng dành cho người đã khuất, cùng khoảng cách của sự tương phản giữa nghèo khó ở làng và giàu có ở nghĩa địa ngày càng xa. Và không chỉ có ở vùng Bình Trị Thiên khói lửa, tôi cũng thấy những ngôi mộ hay khu mộ to và đẹp như những dãy phố của người sống cũng bắt đầu xuất hiện rải rác đây đó khi tàu đi qua Hà tĩnh, Nghệ an, …
Tất nhiên là không hề có một điều luật, hay một cái gì tương tự, ngăn cấm người ta xây mộ hay làng mộ thật to, bất kể là người ta nghèo khó hay giàu có tới đâu. Kể cả khi báo chí phải lên tiếng về hiện tượng này khi nó có vẻ như quá đà, như đã xảy ra ở Huế thì việc hành xử thế nào vẫn phụ thuộc vào nhận thức và cách hành xử của người dân. Điều tôi muốn nói ở đây, theo tôi, là cách nghĩ của người dân, cả về phía những người còn ở quê, cả về phía những người gửi tiền về quê với ý định xây cất thật hoành tráng cho hơn người trong khi điều kiện sống ở quê vẫn còn rất bấp bênh, phải chăng là có vấn đề? Trong muôn vàn cách thể hiện sự quan tâm tới quê hương, thay vì nghĩ cách cùng nhau làm cho quê hương, cho người sống bớt nghèo khó để mở mặt với các nơi thì người ta lại chọn cách đua nhau xây cất cho người đã khuất, vốn chẳng cần gì nhiều hơn là sự tôn trọng và sự tưởng nhớ trong tâm trí của người sống, để hòng mở mặt với ai?
Một chiến lược phát triển miền Trung một cách lâu dài, bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng để tránh cái cảnh hàng năm phải ngửa tay nhận cứu trợ không phải là xa vời và khó thực thi, nếu trước hết chính bản thân người miền Trung (dù còn ở quê hay đã xa quê) phải tự cảm thấy cần thiết và là người đầu tiên đòi hỏi phải có chiến lược ấy, hơn là việc cho và nhận cứu trợ xong rồi thôi. Một khi cái đòi hỏi ấy hình thành và trở nên cấp thiết trong xã hội, thì việc đưa ra các giải pháp và cách thực hiện không phải là vấn đề, nhất là miền Trung có một đội ngũ trí thức và doanh nhân thành đạt rất hùng hậu ở khắp mọi miền trên đất nước và cả ở nước ngoài.
Cái mà miền Trung cần không chỉ là tiền và tiền vẫn được gửi về miền Trung, không chỉ trong dịp lũ lụt. Cũng không chỉ là sự quan tâm. Theo tôi, miền Trung còn cần một sự thay đổi lớn trong nếp nghĩ và cách làm, trước hết là của chính người miền Trung. Để tạo động lực và sức ép cho một thay đổi còn cần thiết hơn nữa, đó là sự thay đổi trong nếp nghĩ và cách làm của lãnh đạo các tỉnh miền Trung.

Tháng 11/2010

P/s: Để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn một chút, mời xem thêm bài “Miền Trung khô hạn, miền Trung lũ lụt …”

Advertisements

46 responses to “Miền Trung cần gì?

  1. Miền Trung bây giờ cần đủ thứ đó anh. Người miền Trung cũng nhiều người tài giỏi nhưng địa giới hành chính hay còn gọi là khúc ruột miền Trung, nơi nhỏ nhất của đất nước, một bên giáp biển. một bên giáp rừng là một trong những nguyên nhân để người miền Trung từ bao đời nay vẫn luôn phải hứng chịu thiên tai. Theo em là thế, cảm ơn anh Cua đã trăn trở muốn có một chiến lược gì đó tốt hơn cho miền Trung

  2. Nếu mà là TBT của 1 tờ báo, nhứt định phải mời cho bằng được bác Cua về làm cây bút chính luận. Lương cao hơn NBC hì hì
    TT.Huế nghĩa là tới Huế là phải uống tê tê rồi mới được đi đó bác!

  3. Cám ơn tấm lòng với miền Trung của anh Cua nha!
    Là người con miền Trung em hiểu miền Trung cần gì, nhưng chừ vội quá, để sau hí!
    Nhớ ra ngắm bầu trời xanh cái hí, có ông hàng xóm cũng tốt, có cô hàng xóm tốt hơn, mà k có ai một mình cũng ổn!hihi

  4. Có lẽ trong sâu thẳm, người miền Trung không cần ” những lá lành ” kiểu van xin và bố thí ! Đồng bào ta ở miền trung hòan tòan và đương nhiên có quyền đòi hỏi một chính sách sống chung với lũ bền vững chứ không cần sống chung với lòng từ thiện được lòe lọet trên các chương trình có truyền hình trực tiếp.
    Người miền Trung phải được sống với chính mình ! Đó là trách nhiệm của cả nước với miền Trung và của miền Trung với cả nước !
    nếu đem 120.000 tỉ Nông đức Mạnh đồng xây nhà kiên cố thì dân miền Trung đâu có sợ những trận lũ như vùa rồi !

    • “Người miền Trung phải được sống với chính mình ! Đó là trách nhiệm của cả nước với miền Trung và của miền Trung với cả nước !”
      Nhất trí với bác và cám ơn bác đã chia sẻ.

  5. Miền Trung có địa thế hiểm trở dùng để chống giặc thì tốt mà phát triển kinh tế thì khó. Như vậy, miền Trung chịu sự hy sinh nhiều nhất.
    Để ý một chút, ngoại trừ Đà nẵng có điều kiện kinh tế và Nha trang về du lịch thì khó mà phát triển.
    Dung quất cũng chỉ là khu chế xuất dầu khí có số cán bộ điều hành chẳng mấy người và cũng đều là COCC, trong tương lai gần đặc khu kinh tế này được/bị TW nắm và điều hành.
    Dân ở đây chẳng được lợi lộc gì, đến cả xăng dầu sản xuất ở đây cũng mua đắt đỏ như từ nước ngoài về, mặt hàng này trong nước cũng chịu phí xuất khẩu, nhập khẩu…
    Cái mà dân miền Trung đã và đang là vào SG làm thuê ngày nông nhàn. Một giải pháp không mấy bền vững nhưng nó khả thi và hữu hiệu.
    Cách nào để phát triển miền Trung đây?

  6. Anh Cua có thời dân vùng biển nơi tỉnh HL được Tỉnh vận động nuôi tôm, bao nhiêu người vay tiền NH để đầu tư, nhưng do tỉnh tính k kỹ, tình hình là tôm đi đằng tôm tiền đi đàng tiền, dân tình bỗng dưng trắng tay…

  7. Thế còn cái vụ phá rừng làm thủy điện- nguyên nhân gây ra lũ hàng năm thì sao bác Cua? Miền Trung đã và đang bị khai thác, bị tận diệt. Chỉ tội người dân luôn là nạn nhân, chịu nhiều thiệt thòi. Chúng ta đang giải quyết cái ngọn, mỗi năm. Bão lụt thì đành chấp nhận, vì đó là thiên tai, do địa hình miền Trung như thế, nhưng lũ quét về thì khó chấp nhận, nó là… nhân tai. Khai thác bất chấp bảo vệ môi trường, sự kém hiểu biết (chưa chắc là kém, vì đã biết cũng cứ làm vì lợi nhuận) và quyết tâm cao độ của những người có quyền đã đẩy miền Trung vào tình trạng đã nghèo còn nghèo thêm.

    • Thế nên mới nói miền Trung cần một sự thay đổi về cách nghĩ và cách làm, nhất là đội ngũ có chức quyền. Nếu những người này không chịu thay đổi thì cần phải thay họ bằng những ai muốn thay đổi.
      Lý thuyết là như vậy. Còn thực tế phụ thuộc vào rất nhiều thứ, đầu tiên là vào chính người dân miền Trung.

      • em nghĩ cái vế đầu đúng, chứ cái câu kết thì chưa hẳn là đúng. Người dân khao khát công ăn việc làm, không lười biếng, chịu kham khổ lắm…Khi mô em về quê, em kéo anh Cua đi vào cuộc sống thực sự của người dân miền Trung để anh hiểu họ.

        • Ang nghĩ giá như ở Phong nha, Quảng bình hay vùng Can lộc, Hà tĩnh làm được giống như người Nhật đã làm trong bài viết mới đây của HL thì chắc là hay lắm. Có cái gì ngăn trở họ không làm được như thế?

  8. Bác Cua biết rồi mà, dân mình thấp cổ bé họng, bản tính hiếu hòa, hiền lành. Còn cái vụ thay đổi thì… người dân miền Trung thì cũng như người dân các miền Nam, miền Bắc, có làm gì được, đang ngậm bồ hòn, đắng nghét.
    Buồn, bác nhỉ.

  9. Đi chơi lại nhớ đến anh Cua nghĩ về miền Trung, em nghĩ họ miền núi mà họ làm du lịch quá tốt anh Cua nờ, dân chỉ sống dựa vào du lịch thôi nên người ta biết thế mạnh là ở đâu và làm gì để hút khách đến. Ở mình miền núi đồng nghĩa với nghèo đúng không? ở đây thì miền núi có thể kiêu hãnh với những sản phẩm du lịch của họ, và xóa nhòa khoảng cách xa thẳm của các vùng miền!

  10. Miền Trung cần gì? Dạ, báo cáo anh là miền Trung cần nước nhà độc lập, thế giới không có chiến tranh, không còn người bóc lột người, năm châu bốn bể đều là anh em.

    Dạ, em lộn, tưởng thi hoa hậu 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s