Cấp phép

Khu nhà tập thể ở quê tôi được xây từ đầu những năm 60, đến nay đã ngót 50 năm. Kể ra nếu nó là biệt thự và được xây cách đây hẳn 100 năm thì bây giờ nó là ngôi nhà cổ cần được bảo tồn cũng nên. Nhưng vì nó là nhà tập thể nên nó xuống cấp lắm rồi, tầng 1 ngày xưa cao hơn mặt đất xung quanh cả mét, nay tôn lên gần nửa mét mà khi mưa nước vẫn chảy vào nhà. 2 tầng trên cũng không khá hơn, với những bức tường lở lói, ống nước, dây điện bò loằng ngoằng hơn cả mạng nhện.

Bởi thế ai cũng vui khi nghe tin có một doanh nghiệp nào đó bày tỏ ý định đầu tư xây lại tòa nhà. Háo hức rộn ràng bao nhiêu thì mọi người lại thất vọng và bức xúc bấy nhiêu, khi nghe tin cấp trên (quận hay thành phố gì đó) không cho phép xây nhà cao quá 5 tầng nên doanh nghiệp đó bỏ ý định đầu tư, đồng nghĩa với việc mọi người lại tiếp tục sống trong tòa nhà cũ nát không biết đến khi nào, cùng với các nguy cơ mất an toàn tăng dần theo thời gian. Lý do tại sao chỉ được xây có 5 tầng thì không ai hiểu, bởi gần đó là mấy tòa nhà 6, 7 tầng và xa hơn xung quanh là nhan nhản những tòa nhà trên chục tầng, mang lại cho con đường quê tôi một dáng vẻ hiện đại và hoa lệ không kém gì ai.

Tôi không còn ở khu tập thể đó đã lâu, nhưng nghe chuyện cho –  không cho này là tôi lại ngứa ngáy. Không hiểu những con người được giao quản lý bộ mặt đô thị này nghĩ gì khi tự cho mình cái quyền thích cho ai xây thế nào thì cho mà chẳng dựa trên một cơ sở hay tiêu chí nào, hoặc cái tiêu chí đó nó bí mật và linh động đến nỗi chỉ mình họ biết và họ xài kiểu gì cũng được? Có vô vàn ví dụ, ngoài cái chuyện về khu nhà tập thể nói trên, đã khiến tôi nảy ra câu hỏi này. Tôi chỉ kể một chuyện tôi đã nhìn thấy.

Cách đây mấy năm, HN ra tay cắt nóc của một loạt nhà xây cao hơn giấy phép. Mặc cho các chủ nhà ra sức xin xỏ, kể cả nộp phạt và giao lại mấy tầng thừa cho TP quản lý, chính quyền vẫn một mực bắt đập, trong đó có tòa nhà ở phố Đặng Dung. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chính quyền TP quyết giữ nghiêm kỷ cương và việc cho phép xây bao nhiêu tầng xuất phát từ những căn cứ thuyết phục, ví dụ như mấy tầng xây thêm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một cái gì đó nên không thể cấp phép cho xây cao hơn.

Chuyện khó hiểu là ở chỗ ít lâu sau ở HN lại có mấy tòa nhà xây lố. Lần này thì lãnh đạo không bắt đập vì không muốn lãng phí của cải của XH (!). Còn gần tòa nhà ở phố Đặng Dung người ta đã xây một khối nhà khác, cao hơn, đồ sộ hơn rất nhiều, mà nhìn từ xa tòa nhà bị đập mấy tầng lố giống như một đứa bé tội nghiệp đứng cạnh người khổng lồ. Ai quan tâm đến bộ mặt Thủ đô hẳn không khỏi thắc mắc: vậy cuối cùng thì tiêu chí nào không cho phép một ngôi nhà này xây cao và cho phép một ngôi nhà khác bên cạnh xây cao hơn? Căn cứ nào để bắt đập tầng ở tòa nhà này, bằng mọi giá, và không bắt đập ở một tòa nhà khác?

Bên phải là tòa nhà bị cắt nóc, trong khi tòa nhà bên trái thì được xây cao chót vót

Kể ra thì nói cho đã ngứa vậy thôi chứ chẳng thay đổi được gì.

Các cụ ngày xưa vẫn nói “miệng quan trôn trẻ” và ‘Nén bạc đâm toạc tờ giấy”. Nói như thế e rằng oan cho trôn trẻ, vì nó chỉ cho ra có một thứ, và chỉ có ra chứ không có vào. (Đoạn này tôi chỉ nói vu vơ chuyện ngày xưa thôi)

Tháng 9/2010

Advertisements

24 responses to “Cấp phép

  1. Hà hà…
    À, bác chỉ cho em cách làm cái khung ảnh với. Nhìn hay ghê !

  2. Nhà mình luật thì xử mỗi case mỗi khác thế cho nên mới trở nên khó hiểu anh Cua nhỉ? bởi cùng một vi phạm mà người này thì bị xử nghiêm, người kia thì chẳng sao cười hì hì với cuộc đời…

  3. như chỗ em chỉ có việc đi bơi ở câu lạc bộ, họ yêu cầu nếu thay đổi thì phải báo trước ngày 27 hàng tháng chẳng hạn thì cứ phải ththeo thế mà làm, quên thì chờ đến tháng sau thôi, đừng có nói tui là con anh A, chị B..hay đưa quà chi để mà ” dạ cháu nó quên, anh thông cảm!”…

    • Sao người Nhật họ “lạnh lùng và tàn nhẫn” vậy?
      Sống thế thì khổ lắm HL nhỉ, hihi …

      • QUả thật ban đầu vì sống ở VN cái gì cũng có thể “năn nỉ” linh hoạt quen rồi, sang đây thấy họ nguyên tắc thế thì bực lắm, có khi dọa họ” thôi tui không bơi đây nữa” để coi họ có lung lay không, nhưng KHÔNG! họ nói:” vâng nếu quý khách muốn đi thì cứ việc đi!” đại loại k lạnh lùng như rứa nhưng mà sẽ đại ý rứa! Nhưng quen nếp sống tôn trọng luật lệ rồi thì thấy thoải mái bởi vì mình có thể tự tin và chèo lái cuộc đời mình như mong muốn, ý em nói là bởi sự công bằng, bình đẳng trước pháp luật nên mình cố thì mình sẽ đạt mục đích miễn là không vi phạm pl. Ai làm gì sai trái với mình thì phải chịu trách nhiệm của họ…

      • Nói vậy chứ hồi đầu tiên công ty anh làm công trình do người Nhật lầm nhà thầu chính tụi anh cũng khó chịu vì sự cẩn thận và nguyên tắc cứng nhắc của họ. Nhưng quen rồi thì về sau làm các công trình do người mình quản lý lại thấy khó chịu vì thói tùy tiện và vô kỷ luật của người mình, từ cao xuống thấp.
        Đấy là mới loanh quanh trong nước, chỉ làm việc với người nước ngoài thôi chứ chưa sống ở nước ngoài lâu như HL .

        • em nghĩ sống ở nước ngoài mọi cái quá rõ và minh bạch, khá công bằng cho nên con người có thể chủ động được cho bản thân anh ạ. Ví dụ đặt ra kế hoạch gì đó thì có thể lên kế hoạch rồi có từng bước phấn đầu cho dù là thân cô thế cô..Nói chung tự do hơn, trách nhiệm hơn và cảm thấy yên tâm hơn…

        • Muốn được như nước ngoài lắm mà … “Ai cho tôi … được sống tử tế”. (Dựa theo lời Chí Phèo). Dù sao mình vẫn may hơn dân Bắc Hàn, nghe nói họ vừa có một Đại tướng 27 tuổi, trẻ nhất thế giới.

  4. “Miệng quan trôn trẻ” —> cán bộ Cua không gương mẫu, cán bộ cua nói xấu lãnh đạo. Cái này mình gọi là vận dụng linh hoạt :D. Thế thôi, còn linh hoạt là… linh hoạt. Thế thôi, không sao trăng gì hết. Về viết bản tự kiểm điểm rồi mai nộp lên đây cho tôi.

    • Sếp không thấy tôi chú thích sao? “Đoạn này tôi chỉ nói vu vơ chuyện ngày xưa thôi”, tôi có nói gì tới lãnh đạo đâu?
      Thôi sếp cầm tạm chút xyz này vậy, lát nữa mời sếp abc nhé?

  5. Lý do tại sao chỉ được xây có 5 tầng thì không ai hiểu, bởi gần đó là mấy tòa nhà 6, 7 tầng và xa hơn xung quanh là nhan nhản những tòa nhà trên chục tầng

    CĐ à, cái này chỉ đọc thôi đã tức rồi. Đến tuổi này, bớt nóng đi rất nhiều, mà tôi vẫn chưa chịu nổi mấy cái kiểu làm tiền thô bỉ ấy ở VN. Ăn tiền thì cũng phải có lý chút xíu.

    Không hiểu số di động của Cđ lưu chỗ nào mà tìm ko ra. Nếu còn số mobi của tôi thì nhắn hộ vào máy để tôi lưu. Lúc nào ngang Tp mà có thời gian thì cứ nhắn café. rảnh tôi ra ngay.
    Bảo trọng!

  6. Nếu bác đi từ biên giới về mà chỉ mang theo một cây thuốc thì rất có thể bị bắt. Nhưng nếu bác có một đòan vài chục xe tải kéo thì lại có một đội húyt còi dẹp đường !
    Nhẽ thế ! Ở ta nó thế !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s