Nhân dịp 2/9, nghĩ lan man

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày quốc khánh, là ngày thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, mà sau này đã đổi tên thành nước Cộng hòa XHCN Việt nam. Đó là điều ai ai cũng biết, trẻ con cũng biết, và tôi biết điều đó từ hồi còn trẻ con (riêng việc đổi tên nước thì lúc đó tôi sắp thành người lớn rồi, và lúc đó nghe tiếng “CHXHCN Việt nam” tôi, cũng như mọi người hồi đó, cảm thấy sướng lắm. Vì ít nhất cái tên cũng giống như các nước XHCN bên Tây, thiên đường mơ ước của đám dân nghèo chúng tôi thời đó).

Cái sự đã biết đó như là một sự hiển nhiên khiến tôi không một lần tự hỏi: Vậy từ ngày 19 tháng 8, khi Việt minh tuyên bố tổng khởi nghĩa giành chính quyền và từ sau ngày 23 tháng 8, ngày vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, chấm dứt hơn 100 năm triều Nguyễn và hàng ngàn năm phong kiến trên đất nước ta, chính quyền đã dược tổ chức như thế nào? Bởi không thể trong mấy ngày mà kịp bầu hoặc cử ra một bộ máy hành chính các cấp rộng khắp trong cả nước được, và ai là người đủ thẩm quyền và khả năng làm được việc đó? Câu hỏi này chỉ nảy ra khi tôi đọc cuốn “Ba phút sự thật” của nhà văn Phùng Quán, do nhà văn Ngô Minh tập hợp và lo liệu việc xuất bản, trong đó có một chương nói về người đã tổ chức lễ ra mắt quốc dân đồng bào của Chính phủ lâm thời, là ông Nguyễn Hữu Đang. (Xem thêm: vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqnmn3n0n31n343tq83a3q3m3237nvnnn)

Rồi câu hỏi này làm tôi lan man nhớ đến sự kiện trưa 30 tháng 4 năm 1975, với việc chiếc xe tăng của QGP (hay QĐNDVN cũng vậy?) húc đổ cánh cổng dinh Thống nhất và sau đó là việc đưa Tổng thống VNCH Dương văn Minh đến Đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng để phát trên sóng radio. Nghĩa là sau mấy ngày bom đạn trên đầu, cho đến lúc QGP tiến vào Sài gòn thì vẫn có những người như công nhân viên hệ thống điện hoặc một số công sở khác, trong đó có cả cái ngân hàng đang lưu giữ 16 tấn vàng mà sau này người ta đồn TT Thiệu mang theo ra nước ngoài, đang làm việc bình thường để cho cuộc sống hàng ngày được tiếp diễn. Cái gì và ai khiến họ vẫn làm việc trong thời điểm đó? (Xem thêm: Vào chiều 30-4, sau khi tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng và Sài Gòn được giải phóng hoàn toàn, trụ sở Ngân hàng Quốc gia vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các nhân viên ngân hàng và các cảnh sát viên, dưới sự chỉ huy của một thiếu tá. Họ đã không rời vị trí vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn kho tiền và vàng dự trữ, không để nó bị xâm nhập, cướp phá giống như nhiều tòa nhà và trụ sở lân cận. Họ giữ vị trí cho đến khi những người lính giải phóng xuất hiện – tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/135236/Ky-5-Vang-doi-chu.html)

Định lan man nghĩ đến chuyện ngày nay. Nhưng thôi, Stop cho nó lành. Vả chăng thầy thuốc nói: cáu giận nhiều không có lợi cho sức khỏe.

Cuối tháng 8 năm 2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s