Cách đây không lâu, trên blog của Po có bài viết “Điều bí ẩn trong tình khúc mùa xuân duy nhất của Đoàn Chuẩn”. Vốn yêu thích các tình khúc của Đoàn Chuẩn – Từ Linh (và cả tình bạn của hai người cùng tính cách của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nữa, theo những gì người ta viết về hai ông) nên tôi đã rất chú ý tới bài này. Mặc dù đã từng biết đôi chút về hoàn cảnh của nên âm nhạc VN như chuyện bài hát Bến xuân của nhạc sĩ Văn Cao có một phiên bản khác là bài Đàn chim Việt, tôi vẫn hết sức bất ngờ vì những thông tin trong bài viết. Hóa ra một bài hát tưởng chừng rất quen thuộc được ưa thích lâu nay chỉ là một phiên bản không đầy đủ!
Và tôi đã tìm thấy địa chỉ này, theo đó thì “Gửi người em gái miền Nam” có lẽ là tình khúc mùa xuân duy nhất của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn. Ông viết bài hát vào năm 1956. Bài hát viết theo khúc thức ba đoạn A – B – A mà Cung Tiến và sau này là Trịnh Công Sơn thường sử dụng viết tình khúc. Trước đó, Văn Cao đã viết Suối mơ cũng với khúc thức này. Tài tử Ngọc Bảo là ca sỹ được chính tác giả chọn hát bài này đầu tiên. Sau khi thu thanh, bài hát đã được phát trên Đài tiếng nói Việt Nam. Nghe nói, tài tử Ngọc Bảo đã luyện mất cả tháng trời mới có được tâm trạng giống như của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn khi thể hiện phần đầu của bài hát, đến nỗi chính nhạc sỹ cũng phải khâm phục khi nghe ông hát. (Vì thế nên tôi nghĩ có thể tin được rằng bản do tài tử Ngọc Bảo hát là bản gần với nguyên tác của Đoàn Chuẩn nhất).
Và đây là lời bài hát do tài tử (chỉ là tài tử, không phải là ca sĩ ngôi sao hay NSND, NS ưu tú gì đó, vưn vưn …) Ngọc Bảo trình bày:
1.Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ… mà chi.
Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ tới… người em.
Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
Mắt huyền trìu mến yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
Hoa tình yêu!
Nhưng… một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi… gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường quên lối cũ ân tình… nghĩa xưa.
Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu… mà đi.
Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!
2. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em… giữa cầu Hiền Lương.
Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.
Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa
Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều
Cả … tình yêu!
Em… nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Trời ta hết màu tang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân.
Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dằn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam.
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!
Nhưng không lâu sau đó, vì nhiều lý do, bài hát đã không được tiếp tục phổ biến ở miền Bắc.
Sau này, bài hát được đưa ra công chúng miềnNamvới tên gọi “Gửi người em gái” và ca từ của bài hát không còn giữ đúng như lời do nhạc sỹ Đoàn Chuẩn viết nữa. Đó cũng chính là phiên bản hiện đang được phổ biến rộng rãi mà lâu nay nhiều người vẫn tưởng rằng đó là bài hát do Đoàn Chuẩn – Từ Linh viết, mặc dù khi so với bản gốc người ta mới biết rằng nó đã phá vỡ cấu trúc và bóp méo cả nội dung, ý tứ của bài hát. Chẳng hạn như đoạn cuối lời 1:
Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!
Đã bị đổi thành
Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Nhìn xác pháo bên thềm
Gợi lòng tôi nhớ tới người em.
Còn bản thân câu hát : “Em tôi đi, màu son lên đôi môi / Khăn san bay, lả lơi bên vai ai / Trời thắm gió trăng hiền / Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên”, vốn được đặt trong giấc mơ đoàn tụ “Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng / Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em… giữa cầu Hiền Lương”, gợi tả một nỗi niềm mong ước rất đẹp thì trong lời hát bị tráo đổi kia đã trở nên khác hẳn, đầy cay đắng và chua chát.
Câu kết của bài hát:
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!
Nếu nghe câu này vào thời nay thì có thể không thấy gì đặc biệt. Có lẽ chỉ những ai đã từng sống vào thời kỳ đất nước còn bị chia cắt trong khói lửa chiến tranh mới cảm nhận được nỗi đau trong giấc mơ, trong niềm khát khao, hy vọng rất xa vời này, mới hiểu được tác giả có lẽ phải là người có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu mới có thể mơ một giấc mơ đẹp đi trước hiện thực hàng chục năm trường như thế. Nhưng trong phiên bản được phổ biến nhất lại không có câu này, và vì thế rất ít người biết tới!
Về tài tử Ngọc Bảo, ông đã không hát trong khoảng thời gian dài từ 1957 đến 1990. Khi ông hát trở lại, ông được đón nhận nồng nhiệt không chỉ bởi những người cùng thời với ông mà cả những người thuộc thế hệ con cháu của ông cũng vô cùng yêu mến giọng hát của ông, dù ông không còn được nhiều người biết tới như xưa. Ông mất vào năm 2006 ở độ tuổi 80.
Bài hát đang nói tới ở đây được thu âm khi ông đã bước sang tuổi 74, độ tuổi xưa nay hiếm. Vào tuổi ngoài bảy mươi này giọng hát của ông chắc không còn được như thời đỉnh cao, có thể làm cho ai đó nhận xét không quá rằng ông hát bài này nghe ỉ ôi quá. Riêng với tôi, khi nghe ông hát bài này tôi như được thấy lại cái chất nhẹ nhàng, tinh tế đến dễ bi tổn thương của người Hà nội xưa, và mỗi khi giọng ông vút cao như trong câu hát “Em! Tháp Rùa yêu dấu / Còn đó nên thơ…” tôi lại cảm thấy như chất lãng mạn, bay bổng của những chàng công tử Hà nội năm nào chợt lóe lên trong tiếng ca của người ca sĩ tài tử …
Không nhiều chất bay bướm giống như trong bài hát do tài tử Ngọc Bảo thể hiện, bài hát do nghệ sĩ Lê Dung trình bày lại mang đến một cảm nhận khác, nhất là khi trong phần nhạc đệm có mặt cây đàn ghi ta Hawaii, một điều rất hiếm gặp trong phần nhạc đệm các bài hát hiện nay. Âm thanh đặc biệt của tiếng đàn ghi ta Hawaii vấn vương trong phần đệm cũng góp phần tạo nên một cảm giác đặc biệt khi nghe bài hát qua giọng hát của nghệ sĩ Lê Dung. Và nếu ai đã từng bị âm thanh thánh thót, du dương đôi khi đến ma mị của cây đàn ghi ta Hawaii quyến rũ cho mê mẩn thì có thể nghe bản nhạc không lời từ bài hát này do Phan Anh Dũng (saxophone) và Đoàn Đính (ghi ta Hawaii hòa tấu) tại đây. Có lẽ cũng nên nói thêm rằng nghệ sĩ Đoàn Đính là con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng là một nghệ sĩ đàn Ghi ta Hawaii.
*****
Vĩ thanh:
Dù vì lý do gì, thật sự vì hoàn cảnh chiến tranh hay vì đố kỵ thì việc ngăn cấm những bài hát rất hay của một thời, như “Gửi người em gái miền Nam” hay “Những ánh sao đêm” vẫn là những hy sinh không thể đo đếm được của dân ta vì chiến cuộc, một sự hy sinh còn để lại hậu quả đến tận ngày nay, và cũng là những điều đáng tiếc.
Và dù vì lý do gì, thì việc những bài hát, những đứa con tinh thần không chỉ của những người sinh ra chúng, trong khi phổ biến ra đại chúng vẫn hồn nhiên bị xuyên tạc, bóp méo do vô tình hay cố ý mà không có một cơ quan quản lý nào để ý xem và có ý kiến là một điều rất đáng tiếc, đáng phải suy nghĩ.
Tháng 4/2011
Tham khảo:
( http://www.youtube.com/watch?v=a8AZnUxsKQo )
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gui-Nguoi-Em-Gai-Mien-Nam-Le-Dung/IWZB9D79.html)
(http://www.m-mosaic.com/blog/read/746)
(http://www.vietmusic.net/showthread.php?t=11503)
Ai Em Tem!
Lâu lắm mới được Hàlinh bóc tem 😀
vâng em đi chậm, đến sau anh ạ!
Chậm nhưng chắc? 😀
Tụt hậu anh ạ!
Tụt hậu thì chịu khó vận dụng sáng tạo, đi tắt đón đầu …
đi tắ thì đi tắt từ đoạn mô? đón đầu là đón chỗnaào?
Hà Linh hỏi nhiều quá. Phải vận dụng sáng tạo chơ 😀
Hà Linh sướng thật , Kua Đồng tặng bằng khen không muốn nhận mà Kua cứ bắt phải nhận
Nhiều khi nhận bằng khen xong là phải sống, chiến đấu, lao động và vưn vưn để xứng đáng với xxx gì đó, mệt đứt hơi đấy bác ạ, nỏ sung sướng chi mô 😀
Kua dí dỏm khiếp , mà đúng rứa thật
Dí dỏm mà khiếp hở bác ? Em lại cứ tưởng thế là hay mới chết chứ lị 😀
Khiếp ! nhưng khiếp xong tỉnh cả người ( nói theo cách của Kua)
Bác thấy vui hơn không? Có ạ, thế bác cho em xin cái phong bì 😛
Kua mồi chài đúng phong cách “cán bộ”
Bác nói xấu cán bộ nhé, tội này nặng lắm đấy (tội càng nặng phong bì càng phải dày 😀 )
Em thích ca sỹ tài tử Ngọc Bảo lắm, hồi còn sinh viên được nghe bác ấy hát rồi..Giờ bác đã là người thiên cổ…
Hồi xưa có lần anh đã gặp ông, nhưng hồi đó không biết rõ về ông lắm, chỉ hỏi chuyện như với một ông già Hà nội. Giờ nghĩ lại thấy tiếc vì kém hiểu biết …
Cái còm này cần được điều tra xác minh!
Hồi đó có người bạn dẫn anh vào một quán càphê trên phố Phủ doãn, đối diện bệnh viện Việt Đức, nói là quán nhà của tài tử Ngọc Bảo. Anh chỉ nghe họ nói chuyện (vì ở cùng phố) là chính chứ không hỏi han chuyện trò gì nhiều.
Chời anh thật phí phạm!
Thế mới nói là tiếc …
” … Giờ nghĩ lại thấy tiếc vì kém hiểu biết ….”
.. nhưng không chết vì nó là OK rùi………..
May thế đấy bác ạ 😀
Cụ Bảo, nhiều người xem cụ hát đều bảo cụ có gương mặt rất…hình như có thời cụ mần cái chức cục trưởng cục tình báo Hoa nam…mà theo ngôn ngữ Cuadong thì đó là cục trưởng cục Hoa … tình.
Trông cụ cũng đẹp lão đấy chớ bác Cú?
Anh Giai Cú@ em có lần đọc bài phỏng vấn cụ Bảo, cụ kể ngày xưa cụ đa tình, có lần ” mê” em văn công nào đó, nửa đêm hẹn hò ở công viên Hàng Đậu thì phải, ngồi đợi ẻm nỏ thấy, thấy vợ mang cho cái áo khoác rồi bảo:” Anh có hẹn hò thì hẹn hò chỗ nào ấm áp, sáng sủa, chứ đêm hôm nơi giá rét thế này, ốm thì khổ!”
Các cụ nói đâu có sai, “lạt mềm buộc chặt” …
Anh cua dạy khôn chị HL à???
Em Xinh: anh KuA nâng cao tinh thần cảnh giác đó! đề phòng HL bị diễn biến!
Em xinh@: Nói thế mà bẩu là … hàhàhà …. Liệu đấy, đừng tưởng xinh mà nói oan sai cho người khác nhé.
Hàlinh@: Cứ thế Hà Linh nhé, nâng cao cảnh giác, không ngừng học tâp để đề phòng diễn biế …
Cái ông ĐC này hình như PD thì phải (?) , ông ấy gắn với TL như cặp uyên ương ….
Ông Đoàn Chuẩn có những tính cách và thói quen hay lắm bác Trà ạ, Gugồ bảo thế 😀
Phỏng vấn em đi, xong em giới thiệu pv 1 vài ng nủi tiếng khác. Lúc nào cũng gu gồ;
Đừng bực bội, tôi ơi, đừng bực bội …
đọc xong gu gồ òi. Thấy hãm quá. phô trương thanh thế là cái điểm vừa nhảm vừa hãm của dân giàu và cận giàu HP
Nhà chùa khó tính quá, thế thì bao giờ mới thành sư thầy được? 😀
chiều nay được mời đi ăn chay đấy, bác cua ạ. Nghi tàm, quán Azida. (vui quá)
Xa quá 😀
Kua có bài viết thật công phu ! Chứng tỏ Kua có trình độ âm nhạc rất cao, chớ không phải i tờ như Mô. Nói về âm nhạc thì có lẽ Mô dốt ơi là dốt, dốt không còn chỗ mô mà để nữa 😀
Mô cũng rất thích nghe nhạc của Đoàn Chuẩn và nói chung là của các nhạc sỹ tiền chiến. Những bài hát này được các ca sỹ của Thuý Nga Paris hát rất thành công.
Em viết bài này rất công phu vì phải đi cóp nhặt các nơi 😀
Toàn là viết lại những điều người ta nói chứ em có biết gì đâu mà bác bảo em có trình độ cao, hihi …
Dưng mà cứ nghe thấy bác khen là em khoái rồi. Thanh kiu bác 😀
(Phong bì em chuyển sau, địa chỉ vẫn chỗ cũ phải không ạ?)
Người ta đổi lời bài hát là người ta làm kiểu ” Ca khúc nhạc tiền chiến định hướng xã hội chủ nghĩa ” bác nhể . Hóa ra cái mầm ” định hướng ” nó nảy cách đây mấy chục năm , khiếp thật .
Lời bài hát nguyên gốc đã được định hướng XHCN sẵn rồi, nhưng vẫn không thoát được cặp mắt tinh tường và cảnh giác của các nhà quản lý và bị ngưng phổ biến (một cách không chính thức). Sau này nghe nói Khánh Ly đã đổi lời bài hát để có thể hát được ở miền Nam. Có lẽ số phận của bài hát là phải bị nhiều lần “định hướng” …
Bài có nhắc đến Văn Cao nên em mời các bác có dịp đến quán Thiên thai của bạn bạn bạn của em trên đường Văn Cao Hà nội ăn uống nhé.
Em hân hạnh được giả tiền hộ các bác
Em xinh vừa phá được kho thóc của Nhật phải không? 😀
em nghĩ câu này phải sửa lại:” vừa mới trùng thầu ODA à” mới có tính thời sự!
Yes, lady. Em xinh vừa mới trúng thầu ODA phải không? 😀
Hic, lão MH tuần trước bo cho hơi hòanh tráng nên em muốn chia sẻ thôi mừ
Bí mật nhé? 😀
Yên tâm chưa ai nghe được đâu!
Thế mới là quân ta chơ
Những gì về bài hát thì mọi người đã hiểu thêm sau khi đọc.
Thực sự thì thế hệ bọn mình hồi những năm 70 cũng đã được nghe bài này với những câu hát nguyên bản:”Xuân năm nay, đường đêm Catinat”.
Tất nhiên là hồi đó bị cấm mà chỉ nghe hát nho nhỏ vào tai nhau.
Về sự tự ý sửa đổi câu chữ của bài hát có thể nói rất nhiều.
Chỉ xin thí dụ:
“Tôi đứng đây bên nhịp cầu Long biên lộng gió”.
Bị đổi thành:
“Tôi đứng đây trên nhịp cầu Thăng long lộng gió”.
.
Bài hát được sáng tác hồi còn chiến tranh phá hoại vào khoảng 1966-67.
Cầu Thăng long được khánh thành vào khoảng năm 1983-84
Nếu đổi như vậy thì bài hát mặc nhiên coi là đã sáng tác sau khi khánh thành cầu Thăng long.
Tức là làm chậm mất gần 18 năm.
Nếu chẳng may nhạc sỹ chết vào những dôi ra đó thì buồn cười nhỉ?
.
Ngày nay, rất nhiều ca sỹ hát bài Làng quan họ quê tôi của Nguyễn Trọng Tạo, họ đã tự ý sửa câu:
“….Những năm bom Mỹ thả Loan Phượng vẫn ăn xoài ….”
đây là ý đồ của tác giả cho rằng dù bom Mỹ có rơi trên đầu nhưng tiếng hát vẫn vang lên át tiếng bom.
Bị sửa thành.
“Người ơi làng quan họ quê tôi tiếng ca xanh ước hẹn, loan phượng vẫn ăn xoài hương thơm đồng lúa chín “.
P/S
Thông tin thêm về nhạc sỹ Đoàn Chuẩn. Ông là con của nhà Tư sản chuyên sản xuất nước mắm có tiếng của Việt nam trước1945. Hãng có tên Nước mắm Vạn vân, trụ sở tại phố Trần Nhật Duật. Làm ăn rất phát đạt đã có nước mắm xuất đi nhiều nước. Ngoài ra ông còn là chủ rạp chiếu phim Đại đồng nằm trên phố Hàng Cót.
Tất cả hai thứ đó sau cuộc cải tạo Tư sản 1958 đều được vào Công ty Hợp doanh sau đó là được Quốc hữu hóa.
A……a…a, …nước mắm Vạn vân, cá rô đầm Sét là vậy a, cảm ơn bố nhá
Giờ có món cá rô rán chấm nước mắm làm mồi nhậu cũng được đấy nhỉ? 😀
Vẽ chuyện, cám ơn mí lại cám lợn. Mấy hôm nay HN vắng như chùa bà Đanh. Trẻ nhỏ có mẹ nghèo chả được đi đâu. Công viên Bách Thảo cũng chỉ đông hơn ngày thường mỗi một tý.
Nhiều người lại sợ đưa con vào đó lại phải bắt con quay mặt đi khi thấy các anh các chị làm công tác ” Lục lọi khám xét”. hi hi.
Chắc không phải là khám xét gì đâu bác ạ. Mà là nhổ cỏ đấy, Bách thảo là trăm thứ cỏ mà, nhiều cỏ lắm …
Ngày xưa dân Hà nội có mấy chục vạn người mà có bao nhiêu là nhà hát với rạp chiếu phim bác nhỉ. Thành ra dân Hà nội xưa chắc ham chơi lắm.
Chẳng bù cho bây giờ, ngày nghỉ chả biết cho trẻ con đi chơi đâu. Loanh quanh hết mấy cái đu quay ở CV nước Hồ tây lại ra mấy cái chuồng khỉ ở CV Thủ Lệ …
Đúng rồi, em về VN khổ nhất là tìm chỗ chơi cho con!
Thật ra thì nếu có thời gian và có điều kiện kinh tế một chút thì không khó tìm chỗ chơi đâu, chỉ có người nghèo hoặc chưa giàu mới khổ thôi …
nói chung là nói chung lắm! vấn đề là vấn đề lắm!
Nghĩa là rất chung đề …
Hồi xưa HN nhiều rạp hát và chớp bóng, bi giờ nhiều hotel và nhà nghỉ theo giờ, đủ biết văn hóa nước vệ ta tiến đến đâu
Chém gió nhiều quá thì phải mệt, mệt thì phải nghỉ chứ sao?
“những năm bom rơi trên nhịp cầu thương nhớ”…thì ca sĩ bây chừ thường hát : những đêm trăng lên … rứa đó .Còn bài “Ngày mùa ” của cụ Văn Cao..có câu nhớ công ơn Già Hồ thì bây giờ họ cũng hát thành ..Nhớ công ơn Bác Hồ…Bài Sông Dakroong mùa xuân về thì Bok Hồ được đổi thành Bác Hồ cho “Dễ hiểu” mặc dù chữ Bok trong tiếng miền núi Tây nguyên là tiếng kính trọng.Rồi bài Bóng cây Kơ nia cũng được hát chệch thành Trời sáng cho nó “thanh” mà làm mất đi ý nghĩa buổi sáng, buổi chiều, chứ nguyên thủy là : Buổi sáng em làm rẫy..thấy bóng..
Chắc ở quê mình chuyện “Vận dụng sáng tạo” đã thành chuyện không thể thiếu rồi, ca sĩ cũng tham gia sáng tạo với nhạc sĩ …
Dưng mà nhiều khi nhạc sĩ chơi xấu ca sĩ hay sao ấy. Nhạc thế thì bố ai mà hát được “Buổi sáng em làm rẫy …” 😀
Ấy, sao Cua nỡ vạch ra thế, chị em nghe đang sướng lại làm cho cụt hứng. Buổi sáng mà hát… tý là tuyệt cú mèo đấy, khi ấy thân nhiệt đang cao, âm ấm thế thì ai mà chịu nổi? Khi ấy lại chả hét toáng lên: Buổi… sáng…. Buôi…. sáng…B..uồi…sáng….em làm…..tý.. 😀
Đúng là bác Đồ kinh nghiệm đầy người 😀
Bao giờ bác mở lớp chắc chắn em sẽ ghi danh đầu tiên 😀
Kinh vãi…
Em xinh ngượng kìa, hẹhẹ …
con gái chết non, hoặc con gái đẹp làm ngả nghiêng thiên hạ những té ra lại là yêu quái… thảm quá, xem tây du ký em nản nhất là e é cái bọn nhền nhện. Bác cuadong vào nam thấy hay và đời hơn hẳn không?
Chết non vì gái đẹp cũng đáng mờ, kêu ca chi hở sư cụ
ex cứ như ma ấy, thế nào mà thấy hình mà lại méo tiếng thế
Hiiiii…..
Nhà chùa tán gái hay nhỉ?
Trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, bọn giai Tàu thường nói: “Chết dưới cội phù dung, dù thành quỷ cũng phong lưu”; nay thì chết trên bụng Em Xinh, dù thành… cua lột cũng… phong tình, anh Ku loại A nhể 😛
Bác nói thế nào ấy chớ, chết là chết thế nào 😀
Em xinh@: Chết non vì gái đẹp thì quá OK rồi. Chỉ sợ chết non vì gái già thôi (già như Bạch cốt tinh ấy) 😀
Suỵt , anh KuA, còm luc 9:33 động chạm quá!
Thế a, anh có ý gì đâu nhỉ?
trong fans của anh biết đâu có nhiều phụ nữ, mà phụ nữ thì young for ever!
Oh, yeah, ai em só rì 😀
nâu sừ ta oe!
Thanh kiu, thanh kiu, pờ lít …
Rứa Xinh giết bao nhiêu ngài rồi ??? Hay chỉ đĩ long, đĩ lở ..miệng thôi ???
Bác Cú không thấy Em xinh giết người bao giờ à? Sợ lém 😀
TS đọc còm ni chắc …ướt hết quần
Ướt thì ăn thua gì. Tưởng phải chết được ấy chứ 😀
“Bác cuadong vào nam thấy hay và đời hơn hẳn không?”
Nói thật thì e mất lòng ối người … 😀
em nghĩ anh sợ gì mất lòng, nhớ anh Trà có câu:” sự thật dù xấu vẫn tốt” hông? em thì em nói thật em mê MN hơn!
Anh thì vẫn muốn bám vào Hà nội để còn dựa hơi một tí. Chẳng gì thì cũng “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Tràng An này là Tràng An xịn chứ không phải là Trường yên ở Ninh bình hay Tràng An của Trung quốc đâu 😀
Gua, rứa ” choa” dân Nghệ- Tĩnh thì răng hầy?!
Nỏ biết mô
Các cụ nói răng thì biết rứa 😀
Bài viết công phu và hay đáo để. Đọc xong mới thấy mình dốt nhạc làm sao! Nhưng khoản Đàn thì mình mê tít, từ đàn Bầu cho đến Guitar, nhưng khoái nhất vẫn là Đàn Bà. Hôm nào có Đàn Bà thì gọi mình nhé, cảm ơn trước! 😀
P/s: Còn cái khoản cắt xén, thay đổi …. thì đấy là trò chơi Chính trị, khoản ấy mà bàn thì phải treo cổ khối đứa ( Nói nhỏ thôi, kẻo chúng nó lại treo cổ mình đấy. Thanh xờ nhìu nhen!)
Em cũng giống bác cái khoản mê Đàn …. Mê tít luôn 😀
Có đàn tì bà đó anh Trọc!
Cái này có sự nhầm lẫn, khi vui với Đàn bà mà không tỳ bà ấy xuống là ăn đấm,đạp,cấu,véo như bỡn. Vì thế mới có tên là Đàn Tỳ bà. Hình như thế thì phẩy, khoản này Cua nghệ lắm đấy. 😀
Em không biết gì đâu đấy, em còn bé lắm bác Đồ ơi … 😀
E chả hiểu bác đồ là đồ kiểu gì mà bị véo với bị cấu? bác hành hung âm nhạc à?
Hehehe …
HHAN: hay thế!
Hành hung (hay HH) âm nhạc: Hàlinh tuyên truyền, Nhà chùa giữ bản quyền
Tưởng có đàn gì tì vào bác Đồ chứ, đàn tỳ vào bà thì ăn thua gì 😀
Hay này:
“Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương”
Tiếc không chịu được …
Té ra từ hồi đó mình đã có… nhạc chế à bác? Em e không phải là vì “không có một cơ quan quản lý nào để ý xem và có ý kiến” mà là ngược lại nên mới có việc bẻ ca từ đi ấy chứ!
Mà cũng là lỗi do ông Đoàn Chuẩn tên chuẩn mà viết không chuẩn thôi bác ạ, em thấy các nhạc sĩ bây giờ viết chuẩn hơn, đơn cử:
Vậy là sao vậy là sao vậy là sao
Một máy dành cho anh một máy cho người ta
Để rồi em yêu hai người sao
Vì quá yêu em nên anh nào nghĩ đến
Sau lưng em đã dối lừa anh
Một máy thì nhắn tin một máy thì nghe phone
Đấy, thế đấy thì bố ai chen vào mà sửa đặng, hà hà!
Bác Lý tài thật, còn nhớ được lời mấy bài này. Tôi thì chịu, có lần nói với mấy thằng bạn là ca nhạc thời nay nhí nhố quá, bọn nó hỏi “Bằng chứng đâu”, bài nào, đoạn nào, thế là tôi ngọng luôn 😀
Nhạc Chế có lâu rùi , đây nhé : Anh như con chó, em như con mèo..2 con cắn nhau ( Dư âm NVT), Qua hàng thị cho tôi thấy hàng thịt trâu, chó đây mèo đây anh cứ xơi vào cho, để ngày mai mắc bênh thương hàn ( Qua miền Tây bắc )…Và còn rất nhiều nữa ạ
Hồi nhỏ bọn em toàn hát nhạc chế. Hình như nhạc chế cũng do nhạc sĩ làm ra hay sao ấy, nghe rất hay …
em không nhớ là bài gì nhưng hồi bé nghe các anh chị chế bài gì mà nay có anh ..đi tàu bay về phép, quần ống loe tròn như bánh xe bò, ông ta đeo kính râm, và đồng hồ Sinko…gì gì đó!
Bài này hồi bé bọn trẻ con tụi anh vẫn hát suốt ngày 😀
em hông bit bài này anh Kua chị Linh ạ. E cũng hok bit chơi cờ, hay chơi tá lả luôn!
Bài này biết cũng không nói đâu vớ. Sợ cái cán bộ lắm vớ …
Còn cái bài vọng cổ: gió đưa ông già lên tận lào cai….mua…sắn..i…khô…
Rồi, nghệ tĩnh mình ơi năm nay lại mất mùa…
Hi hi
Thời sự hơn thì phải kể tới bài “HN mùa vắng những cơn mưa” …
Khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy dây thun…
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bố câu trắng …
Chị dốt nhạc lắm sang hóng hớt thôi.
Bác cứ qua chơi là em mừng rồi 😀
Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương
———–
Đoạn gốc này hay hơn hẳn đoạn ” chế” anh KuA nhỉ?
đã có người nói rùi, nhưng tạm thời chưa biết nói gì thêm thì nói lại!hihihi
Hoa mai ở SG thường là mai vàng, chỉ có mai ở đường Catinat mới dần làm trắng xóa mặt đường. Nhưng nói gì thì cũng phải công nhận là bản gốc rất hay, chỉ tiếc là mãi tận gần đây nhờ chú Po mới biết 😀
Tiếc là anh KuA lại cònbi ết sau Po!
mà em lại biết sau cả Mr. KuA và Po!
Tóm lại là chú Po dẫn đầu, tức là chú Po làm lãnh đạo. 😀
Nhưng em k làm nhân viên đánh máy đâ!u
Thế thì phải biết điều với chú Po để chú ấy cơ cấu cho 😛
Bài này em cũng thường nghe vì nhiều người sang bảo rằng nó rất hay 😀
“… Thường nghe vì nhiều người sang bảo …”.
GS Trần có cố tình cưa sừng cũng không giả nai được đâu 😀
nhất trí với anh KuA.
Không phải rứa đâu O, là TP@ muốn tự giới thiệu mình là .. ” người sang ” đó mà.
Chuẩn bị nhất trí với bác Trà 😀
Ô kê, ô kê, pờ lít 😀
Bác pờ lít cái giầy? Cụ Đoàn viết não nề, lâm ly, thiếu ý chí chiến đấu, thiếu tinh thần lạc quan cách mạng. Thậm chí rất… phản động. (Hi hi, con đang chém gió, cụ có linh thiêng đừng có vặn cổ con tội nghiệp :D)
Kinh quá, GS chém gió kinh quá, bão nổi lên rồi 😀
Nắng chém rồi, gió cũng chém rồi, bây giờ đang tính tới cái đó đây bác ạ. Bác đi chém với em nhé! 😀
Xong luôn. “Từ thuở mang gươm đi mở nước” tới giờ chưa chém được ai thì cũng phải chém gió cho nó sướng cái. Sẵn có cái gì hay hay là tới lun (nổ đã quá 😀 )
Và dù vì lý do gì, thì việc những bài hát, những đứa con tinh thần không chỉ của những người sinh ra chúng, trong khi phổ biến ra đại chúng vẫn hồn nhiên bị xuyên tạc, bóp méo do vô tình hay cố ý mà không có một cơ quan quản lý nào để ý xem và có ý kiến là một điều rất đáng tiếc, đáng phải suy nghĩ.
———-
Em nghĩ những tâm hồn méo mó thì đương nhiên sẽ cho ra những tác phẩm méo mó theo ý họ thôi! đơn giản như là…không tròn thì méo!
Thế mới đáng tiếc, mới đáng phải suy nghĩ …
giờ lại trong sáng như hoa hồng, minh mẫn như thiên thần. em yêu bác kua!
Chúc mừng năm mới 😀
biết có người che giấu sự bối rối!
Đã biết có người giấu mà cứ lôi ra 😛
“Bài hát viết theo khúc thức ba đoạn A – B – A mà Cung Tiến…” anh Cua có thể giải thích thêm đoạn này được không ạ?
Tài tử Ngọc Bảo hát bài này từ xưa chắc hay lắm. Em đã được nghe ông hát một lần bài “bóng ai qua thềm” mà không thể nào quên được cảm giác lúc đó. Khi ông bước ra sân khấu, em nghĩ sao già thế này rồi còn hát (lúc em được nghe ông hát khoảng năm 87-88), nhưng khi ông cất giọng hát lên thì thật tuyệt, mọi người như lặng đi… Giờ em tìm bài hát này trên mạng mà cũng không có. Thật tiếc
Hôm nay qua đây đọc còm mới biết anh Cua có bí danh là Ku-A à? hi hi, đọc cái tên đó là lại nghĩ nghĩ ngợi ngợi…
Cái đoạn viết “Bài hát viết theo khúc thức ba đoạn A – B – A mà Cung Tiến…” là anh cóp về thôi Cún ạ, nhưng theo như anh hiểu thì bài hát theo khúc thức này gồm có 3 phần, 2 phần đầu có giai điệu khác nhau và phần thứ 3 lặp lại giai điệu của phần thứ nhất. Như ở bài hát này thì có thể thấy 2 khổ đầu (đoạn 1) và 2 khổ tiếp theo (đoạn 2) có giai điệu khác nhau, giống như A – B vậy, còn 2 khổ cuối lặp lại nền nhạc của đoạn 1. (Cái này Cún phải hỏi bác Em xi mới đúng chỗ 😀 )
Còn về cái bí danh thì Cún đừng gợi đến nỗi đau của anh, nỗi đau này do Hà Linh gây ra đó 😀
Em nghe rùi đó!
Đâu, anh có nói gì đâu 😀
em có nghe gì đâu….
À, hình như anh có nói với Cún là Hà Linh ve ri cai (very kind) 🙂
Nhạc Đoàn Chuẩn – Từ Linh thì hay hết ý rồi , lãng mạn , nhẹ nhàng nhưng bay bổng .
Cả một dòng nhạc thời đó với rất nhiều bài hay, bác nhỉ? Thế rồi huỵch một cái …
Này anh em ta cùng nhau xông pha …lên đàng…
Lên đàng … rồi đi đâu hở bác ? Cứ đứng mãi bên đàng thế này sao? 😀
Hết nhẹ nhàng bay bổng thì đến huỳnh huỵch .
Bác định hướng khó thế thì em biết đường nào mà lần? 😛
Thì cứ hướng cnxh mà đi, kiểu gì chẳng đến tử cấm thành
Đến đấy rồi có được giao lưu hợp tác với Em xinh nữa không? 🙂
Hic, đã đến đấy rồi nếu thích anh cua cứ giao hợp luôn với mao chủ xị cho hòanh tráng
thế thì thôi, đến làm cái giề ?
Lên (thiên) “đàng” sớm thế chị ơi, ở dưới này cho vui…
Đậy tấm thiên sớm thế chị ơi…ở trên này cho vui…
Khiếp, hai chị em câu kéo ghê chưa, cứ như là chơi kéo co ấy 😛
“Ở dưới này” cũng sắp giống thiên đàng rồi, đi làm gì cho mất công … 😛
Vì nhân dân…quên mình, vì nhân dân đấu tranh…anh em ơi vì nhân quên mình…
Em vừa tự hát xong, mê li sung sướng quá, ướt đầm cả diana
Nghe Em xinh hát lại nhớ hồi đi bộ đội, tối nào cũng phải hát bài này. Bên trong lán là ánh đèn dầu lay lắt, bên ngoài là tiếng chim rừng kêu, buồn não rọt …
Phét quá, tối chim chóc ngủ cả thì ai hót đây, mịt mùng như thế nên viết hổ gầm, vượn hú thì mới nogic nhá.
À, hình như anh đang nói về mặt trận 479 bên chiến trường K?
Buổi tối vẫn có chim rừng kêu, Em xinh ạ. Không phải cứ buổi tối là chim ngủ hết đâu. Nhất là ở thành phố, buổi tối chim không ngủ có rất nhiều …
Cuadong đẹp Đzai, nại hót hay nữa, răng chộ cái Foto bên VTN có gương mặt bẽn nẽn rứa không biết ?
Gặp các cao thủ tiền bối thì phải khép nép chứ sao nữa bác Cú ơi? 😛
Avatar mới: Thiên thần, thiền thần
Bây giờ Cún mới biết à? 😆
nói đi nói lại thì em nghĩ khổ dân mình, những bài hát hay, tác phẩm hay thì bị cắt lên, cắt xuống…còn ba thứ nhảm nhí thì được tung hô….tội nghiệp thế hệ trẻ…( Ai Em chưa già mô!)
😡
Sang chị du lịch miễn phí , thăm lâu đài Burg .
Cám ơn bác nhiều 😀
hic, cứ tưởng chị cún mùa thu, hóa ra lộn lèo sang tận đức, hi hi
Chị Nan ơi chị sống ở Đức à ???
Bác Cú và Em xinh@: Bác Lan đang sống ở VN quê mình đấy.
Anh cú kích chuột vô chỗ (chữ) thị nan sẽ sang luôn được nhà bác í
Chắc Em xinh sợ anh Cú đi lạc hở, sao không cầm tay anh ấy mà dẫn đi hè? 😀
Tui chỉ sang Đức chơi thôi Bác Cú đỉn à
Bác không sang sớm một tí để em đỡ mang tội hóng hớt 😛
Chị HL sang bên bác vtn xem ảnh….
ảnh ai cơ Xinh?
Ảnh anh Dân choa mới về.
ảnh tay gì đeo kính í, mịa, đẹp trai dã man
xinh nguong mo ai la het long nhi. Mình thấy giống Chế Linh, nhưng nhẹ nhõm hơn, chắc do sung sướng hơn (ẹ, đi trốn)
Hồi xưa Chế Linh cũng đẹp zai lắm nhế.
Kính í của anh đấy 😀
Chị Hàlinh biết lâu rồi Em xinh nhá.
Bác Cua này, em vẫn cứ thấy tiếc cái avatar anh chàng kính cận thế nào ấy 😀
Thì cũng phải để cho chả nghỉ chút chớ 😀
Em ít tuổi, k dám múa rìu, quăng lựu đạn, nhưng góp thêm một ví về cái sự “chế lời” nữa các bác nè.
Bài thơ nổi tiếng “màu tím hoa sim” của cố thi sĩ Hữu Loan có tới 2 nhạc sĩ phổ nhạc. Bài đầu tiên là “Những đồi hoa sim” của Dzũng Chinh sáng tác thập niên 60, sau đó là bài “Áo em sứt chỉ đường tà” của Phạm Duy.
Nguyên bản bài “Áo em sứt chỉ đường tà” như sau:
“Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
Nàng có đôi người em có em chưa biết nói
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh…
Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến”
…
Nhưng ở miền Nam thì như thế này:
“Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi
Nàng có đôi người em có em chưa biết nói
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh…
Tôi là người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu”
…
Link nè bác: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ao-Anh-Sut-Chi-Duong-Ta-Tran-Thai-Hoa/IWZEZZ8W.html
Có nhiều ví dụ lắm, khi nào nhớ ra em kể tiếp. 😀
Cám ơn chú Po. Nhờ chú mà anh mới có cái ẻn này đấy 😀
Fantastic goods from you, man. GỬI NGƯỜI EM GÃI MIỀN NAM | Cua đồng's Blog I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is really a great GỬI NGƯỜI EM GÃI MIỀN NAM | Cua đồng's Blog informations.